Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vụ mùa đã thu hoạch xong, từ sáng sớm đã có mấy bộ đem lương thực tới, Tề Phóng đang cho người sắp xếp vào kho còn A Uyển thì ghi sổ sách. Bắc Ải có tổng cộng mười sáu bộ, các tộc trưởng đã đến hơn một nửa toàn là các bô lão ngoài ra các tộc trưởng còn dắt theo người kế vị đến để học hỏi. Cẩm Vân đứng cạnh Lạc Vũ ở sảnh chính, tộc trưởng đầu tiên đến là của tộc Thác so với các tộc khác thì tộc này gần phủ Trấn Bắc nhất kế đến là tộc trưởng bộ Giác dẫn theo con trai đến. Các tộc trưởng đến gần như đầy đủ người cuối cùng đến tộc trưởng bộ U Lan cũng là bộ lớn nhất ở đây. Cẩm Vân lại để ý đến nữ tử mà lão tộc trưởng dẫn theo, một thiếu nữ tầm cỡ mười mười bảy, ngũ quan thanh tú làn da không phải trắng trẻo như nữ tử kinh thành mà là làn da hơi ngâm đầy sức sống. Ánh mắt nàng ta nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại nhìn Cẩm Vân. Lão tộc trưởng lên tiếng.

- Đại nhân, phu nhân thứ lỗi cho lão đến trễ.

Lạc Vũ đỡ ông lão.

- Không trễ, tộc trưởng có thể vào rồi.

 Sau khi vào ngồi đủ hết Lạc Vũ nói nhỏ cho nàng nghe về các bộ ở đây, ông lão vừa rồi là Chử Tức là tộc trưởng bộ U Lan so với với các bộ khác thì bộ này lớn hơn nhiều. Nữ tử kia là Chử Đằng Vân cháu của Chử Tức, lúc chiến sự xảy ra cha mẹ cô đã bị sát hại.

Sau khi dùng cơm các tộc trưởng đi nghị sự với đại tướng quân, nói nghị sự nhưng thật ra cũng chỉ nói về mấy việc trồng trọt, chăn nuôi những người kế vị nghe nói đến nhàm chán nên đi dạo khắp phủ tướng quân.

Từ xa Cẩm Vân thấy Chử Đằng Vân đang đứng nhìn về mình nàng chợt giật mình một cái rồi đi về phía nàng ta. Thấy nàng tới Chử Đằng Vân lên tiếng.

- Thì ra nữ tử kinh thành là như thế này. Quả nhiên xinh đẹp nhưng mà chẳng có khí khái gì hết.

Nghe Chử Đằng Vân nói vậy A Uyển liền nhắc nhở.

- Chử cô nương nên cẩn trọng lời nói.

Cẩm Vân nghe nàng nói thế không khỏi bật cười, quay qua nói với A Uyển.

- Không sao, ở đây không giống kinh thành.

- Không biết khí khái mà Chử cô nương nói là thế nào?

Chử Đằng Vân đắc ý.

- Không biết Phu nhân có biết cưỡi ngựa, bắn cung hay không?

Cẩm Vân là tiểu thư khuê các ở kinh thành hơn nữa Triệu gia là quan văn làm gì biết đến mấy thứ này cơ chứ.

- Đúng là cưỡi ngựa bắn cung trước giờ ta chưa từng thử qua.

Chử Đằng Vân cười khoái chí.

- Không giấu gì phu nhân từ nhỏ ta đã theo phụ thân học cưỡi ngựa bắn cung. 

Nói đến đây Chử Đằng Vân không còn cười nữa mà hơi trùng xuống.

- Chỉ là... bây giờ không còn phụ thân nữa.

Cẩm Vân thấy nàng buồn nên tiếng lên có ý an ủi, nói sang chuyện khác.

- Hôm nay ta có chuẩn bị một chút bánh ngọt Chử cô nương đã đến phủ thì hãy nếm thử một chút.

Hai người ngồi ở hậu viện nói chuyện. Chử Đằng Vân kể rất nhiều chuyện ở bộ tộc nàng cho Cẩm Vân nghe. 

- Nữ tử ở tộc U Lan ta ai cũng biết cỡi ngựa, người ở tộc ta đều chất phát có gì nói đó, nếu thích ai sẽ dám thừa nhận không giấu giếm.

Cẩm Vân ngồi nghe nàng thao thao bất tuyệt những chuyện ở đây còn thú vị hơn ở kinh thành nhiều. Ở kinh không phải chuyện nhà này hứa hôn với nhà kia thì là công tử ăn chơi nhà nào đấy lại nạp thiếp hay gây chuyện thị phi gì đó. Nghe đến phát nhàm rồi.

- Vậy Chử cô nương đã thích ai bao giờ chưa?

Nghe nàng hỏi Chử Đằng Vân có vẻ ngượng ngùng rồi trả lời một cách không giấu giếm.

- Lúc trước ta quả thật thích Lạc đại tướng quân.

Nghe Chử Đằng Vân nói mà A Nhu và A Uyển đứng gần đó giật hết cả mình. Một tiểu cô nương đang nói chuyện thích một nam nhân trước mặt thê tử của nam nhân đó không kiên kị đến thế này sao? Bắc Ải cởi mở nhưng có thể cởi mở đến mức này đúng là khó tin.

Cẩm Vân đang uống một ngụm trà nghe thế bị sặc sụa.

Nàng mới vào phủ chưa được bao lâu thì đã có người đến tận nhà gõ cửa nói thích phu quân nàng rồi.

Chử Đằng Vân tiếp lời.

- Đại tướng quân là lang quân trong mộng của biết bao nữ tử ở U Lan đấy không chỉ ở U Lan phải nói là Bắc Ải mới đúng. Ta thích ngài ấy có lạ lắm sao?

- Nhưng bây giờ ngài ấy đã có thê tử ta không thích nữa.

Cẩm Vân bật cười.

- Chử cô nương nói thích một người có thể đẽ dàng từ bỏ như vậy sao?

- Nữ tử U Lan ta không tranh phu quân của người khác không chấp nhận làm thiếp thất.  Người đã không thuộc về mình ta nhất định không tranh giành. Ở U Lan nếu đối phương trong lòng có người khác thì sẽ không luyến tiếc mà rời đi. Hơn nữa đại tướng quân lại thích nữ nhân xinh đẹp yếu đuối như phu nhân ta cũng không thể mềm yếu như vậy.

Cẩm Vân nghe thế thật cảm khái, nàng đã sống trong sự bó buộc quá nhiều, tuy phụ thân, mẫu thân nuông chiều nàng nhưng cũng chỉ thoải mái ở trong phủ ra ngoài nàng vẫn phải là một tiểu thư gia giáo tiếng một bước lùi một bước đều phải cẩn trọng.

- Nếu có cơ hội ta cũng muốn đến U Lan một chuyến.

Chử Đằng Vân cười hào sảng.

- Được! Nhất định sẽ đón tiếp phu nhân thật chu đáo.

Tuy chỉ mới nói chuyện không lâu nhưng Cẩm Vân dường như đã hiểu hết con người của Chử Đằng Vân này rồi. Hai người mới đầu còn xa cách nhưng một lát sau thì như đã thân từ lâu. Cẩm Vân ở kinh thành cũng chưa bao giờ ăn nói với người khác thoải mái đến thế này.

- Ta chỉ có ca ca bên dưới không có muội muội ta cũng chỉ lớn hơn Chử cô nương vài tuổi nếu cô nương không chê chúng ta có thể làm tỷ muội.

Chử Đằng Vân lập tức đồng ý.

- Được, ta chỉ có mỗi ông nội nay có thêm một người thân mới. Ta và tỷ cùng tên Vân hay tỷ cứ gọi ta là tiểu Đằng đi.

Các tộc trưởng đã ra cũng đã đến lúc ra về Chử Tức gọi cháu gái. Nghe tiếng ông gọi Chử Đằng Vân chạy về phía ông nhưng cũng không quên ngoái lại.

- Quyết định vậy nhé, khi nào đến U Lan tỷ báo với tiểu Đằng một tiếng nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro