Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tại doanh trại Lạc Vũ đang xem các tướng sĩ luyện binh bỗng nhảy vào trung tâm chỗ các binh sĩ luyện tập " Từng nhóm 10 người xông lên " nghe thế nhóm binh sĩ đầu tiên lao lên, Lạc Vũ vung quyền đánh vào ngực của tên đầu tiên làm hắn văng xa mấy bước liền xoay người đá vào chân người thứ hai các binh sĩ còn lại thấy thế lao vào cùng lúc tuy đông nhưng đội hình lộn xộn, Lạc Vũ di chuyển nhanh nhẹn uyển chuyển khiến cho bọn họ tấn công nhầm lẫn nhau rồi nhanh chóng hạ từng người. Nhóm đầu tiên thất bại thấy thế những người sau bắt đầu kiên dè, Tề Phóng là phó tướng đứng ở phía trên hét xuống " Tướng quân đã đích thân huấn luyện các người còn không mau lên " nghe thế tên tướng sĩ có thân hình to con tấn công so với Lạc Vũ thì hắn có phần mập hơn chút nhưng về chiều cao thì hai người đều cao như nhau nhưng khi hắn nhào lên thì người có ưu thế hơn vẫn là đại tướng quân chinh chiến trên sa trường từ thuở thiếu niên kia, số người còn lại cũng dần tấn công lên. Không khác gì nhóm đầu nhóm thứ hai đều bị đánh bại.

Tề Phóng ở trên thấy có hứng thú bèn nhảy xuống " Đệ cũng muốn luyện vài chiêu với các huynh đệ để đệ thay chỗ huynh" thấy thế Lạc Vũ quay người đi để cho Tề Phóng thế chỗ. Nhóm tiếp theo xông lên tuy không thắng nhanh như Lạc Vũ nhưng cũng trong thời gian ngắn đã hạ hết bọn họ. Lạc Vũ phía trên đặt chén trà xuống " Thôi được rồi hôm nay luyện đủ rồi". Tề Phóng quay sang bọn họ " Các ngươi đều là lính mới cần luyện tập nhiều hơn có biết chưa hả? Còn giờ mau nghỉ ngơi đi". Người trong quân của Trấn Bắc Đại tướng quân ai cũng anh dũng thiện chiến những binh sĩ kia chẳng qua là người mới vẫn cần luyện nhiều hơn. 

" Huynh đói chưa đệ cho người đem thức ăn lên". Lạc Vũ nhấp chén trà xong thì để xuống " Không cần đâu hôm nay ta muốn về nhà dùng bữa đệ chuẩn bị vài xô nước lạnh để tắm cho ta là được". Tề Phóng dường như hiểu ra gì đó đập vào vai Lạc Vũ " Đệ quên, hôm qua còn là ngày đại hôn của huynh hôm nay phải về ăn cùng tẩu tẩu chứ" rồi nhanh chóng vui vẻ chạy ra đi cho chuẩn bị.

Đứng giữa phòng tắm Lạc Vũ cởi trần cầm nước xối từ trên xuống, dòng nước chảy từ trên tóc xuống, rồi tới cơ ngực săn chắc rồi đến cơ bụng vạm vỡ, sau khi xối xong hắn cầm lấy trung y màu trắng đã được người khác chuẩn bị rồi mặc vào. Khi bước ra Lạc Vũ tiện tay lấy bộ trường bào màu đen khoác vào. Thân hình Lạc Vũ cao ráo thanh tú bộ trường bào như tôn vẻ phong trần của hắn nhiều hơn. Hắn nhảy lên lưng con hắc mã phi về phủ đại tướng quân. Vừa tới của phủ đã có người chạy ra dẫn ngựa, Lạc Vũ bước vào theo thói quen hắn đến thư phòng trước nhưng khi đến hành lang lại nhìn qua hậu viện một nữ tử mặc thanh y đang ngồi ngắm vườn hoa chi lan vừa thưởng trà đột nhiên trong đầu hắn lại nhớ đến cảnh hôm qua, nữ tử kia đã khóc nức nở dưới thân hắn, đến sáng khi hắn thức dậy nhìn sang nàng lại nhìn sang bộ trung y màu trắng vô tình lót dưới thân nàng đã điểm điểm lạc hồng người chinh chiến sa trường như hắn nhìn thấy không sao nhưng để nữ tử suốt ngày trong khuê phòng như nàng nhìn thấy e là một phen khiếp vía cho nên hắn đã thu dọn xong rồi mới đi. 

Mối hôn sự này là do phụ thân nàng cầu xin hoàng thượng tác thành Lạc Vũ vốn không yêu nàng tuy hắn mấy năm nay lập được rất nhiều đại công nhưng cũng không tiện từ chối đối với hắn mà nói thì mối hôn sự này cũng không cản trở hắn mà hắn cũng chưa có thê thiếp một thân hiu quạnh đồng ý hôn sự cũng chỉ là phủ có thêm một nữ chủ quản sự việc bên trong cũng coi như bớt cho hắn một phần lo nghĩ. Có điều tại sao một Lễ bộ thượng thư lại muốn gả con gái cho một tướng quân phương bắc xa xôi như hắn tuy là hắn có nhiều đại công nhưng so với quan văn trong triều thì có rất nhiều người trẻ tuổi đã làm được đến chức Thị Lang các bộ như ca ca của Cẩm Vân, ở kinh thành không thiếu người quyền quý, con của các đại thần trong triều đến tuổi lập thất cũng không ít hơn nữa nàng còn là mỹ nhân đệ nhất kinh thành tại sao phải đến phương bắc để mùa đông chịu cái lạnh buốt da cắt thịt kia chứ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro