Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Mấy hôm nay Cẩm Vân đối xử với Lạc Vũ vô cùng tốt cũng không còn giận nữa, dù sao mẫu thân nàng cũng nói đúng tình cảm là thứ khó nói bây giờ nàng còn xinh đẹp nên được yêu chiều nếu một ngày nhan sắc không còn nữa thì hắn vứt bỏ nàng chỉ là sớm hay muộn thôi. Nàng đã suy nghĩ kĩ bây giờ nàng sẽ sống với hắn thật tốt để mẫu thân không phải lo. Thấy Lạc Vũ ngồi trầm ngâm suy nghĩ tay vân vê thái dương mắt nhắm nghiền dường như có chuyện gì rất đau đầu, Cẩm Vân vòng ra phía sau lưng chàng dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp đầu cho chàng, Lạc Vũ chợt cảm nhận được bàn tay nho nhỏ này xoa bóp cũng quá là thoải mái rồi. 

- Được thê tử xoa bóp thoải mái thật! 

Cẩm Vân cười dịu dàng.

 - Thoải mái thật sao? 

Lạc Vũ hưởng thụ lười biếng đáp. 

- Ừm. 

Được một lát thì Lạc Vũ nắm lấy tay Cẩm Vân dùng lực khiến nàng ngã lên đùi chàng, hai tay vòng lấy chiếc eo bé nhỏ kia. 

- Hôm nay biết làm thê tử ngoan ngoãn lại rồi à? 

Cẩm Vân đáp. 

- Phu quân không thích như này sao? Lạc Vũ nâng cằm nàng lên, đôi mắt tròn này nhìn thế nào cũng rất đẹp. 

- Phu quân rất thích. Tiểu thịt mềm có làm gì cũng đều thích! 

Nói dứt lời liền hôn vào đôi môi kia, Cẩm Vân không phản kháng mà đáp lại nụ hôn kia. Nàng cảm nhận được hơi nóng từ chàng phà vào người, đang hôn thì Lạc Vũ đứng dậy hai tay bế nàng vừa hôn vừa tiến đến bên giường nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa xâm chiếm. Sau khi đặt nàng xuống giường thân thể Lạc Vũ áp sát, hai bàn tay đan vào nhau, nụ hôn dần xuống cổ y phục dần trở nên vướng víu Lạc Vũ dứt khoát cởi bỏ. Hai người lại có một đêm day dưa đến tận khuya, ngoại trừ lần đầu tiên thì chỉ có lần này Cẩm Vân mới chịu phối hợp với chàng nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi nước mắt rơi. 

-------

Lạc Vũ cho người điều tra ở chỗ Vu hậu và Vu gia, người của chàng lúc trước cài ở kinh thành và trong cung cũng bắt đầu tra ra một số manh mối, đám người áo đen chính là người của hoàng hậu nhưng được chỉ huy dưới quyền của Vu gia. Lạc Vũ đang suy nghĩ rất nhiều, người truy sát mẫu thân và đám người áo đen này liệu có phải là một hay không mà tại sao lại giết Trương đại nương còn truy sát cả Hồ đại nương chỉ tiếc chàng lúc ấy quá nhỏ không nhớ hình dáng kẻ truy sát mẫu thân còn lúc bọn họ đuổi đến tìm Hồ đại nương thì chàng được giấu trong xe bò rồi từ đó mà lưu lạc đến Bắc Ải. 

-----

Sáng sớm nàng đã về thăm nhà, thấy mẫu thân khỏi bệnh nàng thấy rất vui nhưng cũng không biết khi nào sẽ về lại Bắc Ải. Nàng đem vài cái bánh ngọt đến thu cho phụ thân lại thấy phụ thân nàng đang rất vui vẻ viết chữ. 

- Phụ thân, người mau nếm thử bánh đi nhân lúc còn nóng. Triệu đại nhân đặt bút xuống nếm bánh mà nữ nhi đưa, nhấp ngụm trà, tấm tắc khen. 

- Ngon lắm.

 Cẩm Vân đỡ chén trà đặt xuống bàn, nhìn qua sách phụ thân. 

- Phụ thân người đang soạn sách sao? 

Triệu đại nhân đáp.

 - Ừm, mỗi triều đại có những lễ nghi, văn hóa khác nhau nhưng ghi chép khá lộn xộn nếu muốn tìm hiểu cũng khó mà tùm kiếm, ta muốn dùng kinh nghiệm mấy chục năm làm quan sẽ biên soạn lại theo từng triều, giải thích rõ những lễ nghi trong cung những văn hóa khác nhau để lưu truyền nếu hoàn thành được việc này thì đời này cũng chẳng còn gì nuối tiếc rồi.

 Cẩm Vân không làm phiền ông nữa nên đi ra ngoài tìm ca ca. Triệu Cơ làm Binh bộ thị lang bình thường đã ra ngoài từ sáng sớm đến chiều mới về nàng muốn gặp ca ca nên chỉ đành chờ đến tối. Nàng về kinh cũng gần hơn nữa tháng rồi nhưng số lần nói chuyện với ca ca đếm trên đầu ngón tay. Đến chập tối Triệu Cơ mới hồi phủ, thấy Cẩm Vân chờ thì vội vội vàng vàng đi vào, sau khi cả nhà ăn tối hai người đi dạo vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện nào là lúc nhỏ vì nàng nói muốn ăn táo mà ca ca phải leo lên cây hái kết quả bị ngã rách da chân còn bị phụ thân mắng một trận nhưng vẫn vui vẻ. Phụ thân luôn chiều nàng nên mỗi lần ca ca làm sai nàng sẽ chạy lên trước chắn cho ca ca một trận đòn roi vậy mà thoáng chốc nàng đã gả cho người ta rồi. 

- Vân nhi, lâu rồi ca ca không có dịp đánh cờ với muội nay chúng là đánh vài ván đi. 

Cẩm Vân thoải mái đồng ý, lúc nhỏ lần nào nàng chơi sắp thua cũng đều lén lừa ca ca nhìn chỗ khác rồi giấu đi cờ của ca ca vậy mà lần nào ca ca cũng bị mắc mưu. Đến tối muộn Cẩm Vân mới về đến phủ, đi vào chính phòng đèn đã tắt, nàng nhẹ nhàng cởi y phục rón rén lên giường nào ngờ người trên giường vẫn chưa ngủ, quàng tay ôm lấy eo nàng khiến nàng nằm sấp trên cơ thể chàng. 

- Chàng chưa ngủ à? 

Lạc Vũ kê vào tai nàng trả lời. 

- Không ôm tiểu thịt mềm ta không ngủ được.

Cẩm Vân nghe chàng gọi "tiểu thịt mềm" nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể thích ứng được lần nào nghe cũng không khỏi rùng mình, tía tai không biết tên nam nhân này học đâu ra cách gọi nàng như thế nữa.

 - Chàng nói không ôm ta ngủ không được vậy hơn hai mươi năm trước chàng ngủ như thế nào hả? 

Lạc Vũ phì cười. 

- Lúc đó chưa biết ôn hương nhuyễn ngọc là gì còn bây giờ đã biết rồi nên không ôm "tiểu thịt mềm" nàng thì không ngủ được. 

Nói rồi chàng để cho nàng nằm xuống bên cạnh, tay kê dưới đầu nàng tay còn lại ôm eo nàng ngắm nhìn gương mặt kiều mị. 

- Trấn Bắc đại tướng quân nhưng lời nói ra chẳng khác gì tên ba hoa lấy lòng nữ nhân hết. 

Lạc Vũ nhìn nàng đúng là càng ngắm càng thấy không đủ mà. 

- Ta chính là lấy lòng thê tử của mình không được sao. Hôm nay về nhà có chuyện gì vui không mau kể phu quân nghe xem nào? 

Cảm Vân từ từ kể mọi chuyện cho chàng nghe, kể về tâm huyết của phụ thân, kể về ca ca kể đến nỗi nàng ngủ lúc nào không hay, Lạc Vũ thấy nàng đang kể thì dừng nhìn bộ dạng ngủ của nàng cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.

------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro