23
Vào cung, hai người được xếp ngồi hàng trước, khi hai người bước vào giống như trời sinh một cặp, Lạc Vũ phong thái mạnh mẽ đi cạnh là mỹ nhân yểu điệu không cần lồng lộn vừa đủ nổi bật nhất yến tiệc hôm nay. Hoàng thượng, hoàng hậu bước vào bá quan quỳ xuống hành lễ. Sau khi nhập tiệc hoàng hậu nhìn nàng không mấy thân thiện bởi trước kia hoàng hậu thích nàng vì nàng là tiểu thư phủ thượng thư hơn nữa còn xinh đẹp, ôn nhu, hiểu lễ nghĩa muốn cưới nàng vào Vu gia nhưng nay nàng gả cho Trấn Bắc đại tướng quân nên cũng không cần xem trọng nàng nữa. Vị hoàng đế già nâng ly.
- Trước nay Thác Bạc không ngừng gây sự ở phía bắc khiến bá tánh không yên nay Trấn Bắc đại tướng quân anh dũng, thiện chiến dẹp loạn đem lại yên bình cho bá tánh công lao này trẫm mời khanh một ly.
Lạc Vũ phong thái điềm đạm.
- Thần chịu ơn nước nhà cho nên chiến đấu vì nước nhà là trách nhiệm không dám nhận công lao.
Hoàng đế nghe mấy lời này vô cùng vui vẻ.
- Được! Được! Không nói nữa nhập tiệc đi.
Sau khi hoàng đế mở lời, hoàng hậu cho vũ cơ, nhạc công vào điện. Các vũ cơ người nào cũng mỹ lệ đều là chọn lựa từ khắp nơi thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ có Lạc Vũ ánh mắt từ đầu đến giờ đều đặt lên người Cẩm Vân, nhìn nàng say sưa. Chàng biết dự mấy yến tiệc kiểu này không thoải mái chút nào nên từng cử chỉ đều để ý đến nàng. Cẩm Vân nhìn chàng gắp thức ăn bỏ vào chén mình sắp đầy tới nơi rồi nên ghé sang nói nhỏ vào tai chàng.
- Được rồi! Chàng gắp nữa người ta sẽ nghĩ ta là heo đó.
Lạc Vũ ghé vào lỗ tai nàng lời nói chỉ vừa đủ nàng nghe.
- Lúc sáng nàng chưa ăn gì đã rời phủ rồi nhân lúc này mau ăn nhiều chút sau yến vẫn còn đi thưởng hoa ở vườn thượng uyển. Hơn nữa dù nàng có là heo ta cũng thích.
Ở trong cung mà người này cũng không đứng đắn được bao nhiêu nhìn qua có ai biết được phía sau người có vẻ nghiêm túc này là người suốt ngày theo nàng nói mấy câu như lưu manh đâu chứ. Mấy vị phu nhân kia nhìn Lạc tướng quân chăm sóc phu nhân mà cực kì ngưỡng mộ. Không biết tích bao nhiêu đức mới có một người phu quân như thế. Yến tàn mọi người di chuyển ra vườn thượng uyển. Vừa mới đầu thu có những cơn gió nhẹ thổi qua làm những cành hoa chi tử trắng tinh khôi đung đưa, vườn thượng uyển ngày ngày đều có người chăm sóc nên hoa nở rất đẹp, ở phía xa là vài khóm hoa hải đường, hoa cúc, nghe nói hoàng hậu rất thích hoa hồng nên ở đây trồng rất nhiều hoa hồng. Lạc Vũ nhìn sang Cẩm Vân, nàng đang ngắm bông hoa dã quỳ mọc dại ở trong góc.
- Thích hoa đó lắm sao?
Ánh mắt nàng nhìn Lạc Vũ có mấy phần tinh nghịch.
- Ừm! Phu quân sẽ vì thiếp mà trồng một vườn hoa này sao?
Lạc Vũ không ngờ nàng lại nói mấy lời này nên nhất thời chưa biết trả lời thế nào nhưng một câu phu quân kia đủ làm lòng hắn gợn sóng rồi. Thái tử đi gần đó lên tiếng.
- Lạc đại nhân quả là biết nuông chiều thê tử! Nhưng ta có một số vấn đề về chiến sự ở Bắc Ải dạo trước không biết Lạc đại nhân có thể giải đáp cho bổn thái tử không?
Thái tử đã mở lời Lạc Vũ cũng không để không đi nên nhẹ nhàng nói với nàng.
- Chút nữa ta chờ nàng ở phía nam vườn thượng uyển.
Thái tử do hoàng hậu sinh ra, văn thao võ lược không quá xuất chúng nhưng cũng không kém cỏi nhưng đặc biệt thích sưu tầm tranh, chữ của các thi nhân. Nhưng không biết sao hôm nay lại có hứng thú đến binh pháp, trận địa.
Cẩm Vân đi theo đám nữ nhân ngồi thưởng trà với hoàng hậu. Nàng vốn không thích mấy bữa tiệc trà kiểu này cho lắm, lúc trước cùng mẫu thân vào cung dự những tiệc trà kiểu này toàn là nữ nhân đấu đá nhau bằng mồm. Ngụy hầu phu nhân cất tiếng.
- Trấn Bắc phu nhân đúng là nhan sắc rạng ngời, không cần trang điểm mỹ lệ mà vẫn thoát tục.
Ngụy hầu phu nhân lớn hơn nàng chừng mười tuổi nhan sắc bình thường nhưng nhìn rất có cảm tình, đất phong của Ngụy hầu ở Ô Thúc cách Bắc Ải không xa, trước đây nghe nói ngụy hầu phu nhân lúc mới về không được lòng phu quân lắm, nhưng sau khi ngụy hầu mắc một bệnh lạ ai cả người nổi mủ hạ nhân không dám hầu hạ chỉ có Ngụy hầu phu nhân ngày đêm chăm sóc cũng may nhờ có một đại phu từ Tây Vực đi qua Ô Thúc trị khỏi từ đó Ngụy hầu có cái nhìn rất khác về phu nhân của mình bắt đầu để ý thê tử nhiều hơn thấy được phu nhân trên kính mẫu thân chăm sóc chu đáo dưới quản lí hạ nhân vô cùng tốt nên nảy sinh tình cảm dần dần tất thảy mọi chuyện trong phủ đều nghe phu nhân.
Đối với mấy lời khen này nàng chỉ cười đáp khách sáo.
Nhưng từ đâu có một giọng mỉa mai. - Không biết đó là cố tình không đeo trang sức hay ở Bắc Ải đến trang sức không có mà đeo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro