Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi mời rượu xong khách khứa thì cũng đã khuya Lạc Vũ đang ngà ngà say đi về phía phòng tân hôn, trong này Cẩm Vân chờ lâu cộng thêm mệt mõi lúc đi đường đã tựa đầu vào cạnh giường thiếp đi. Lạc Vũ đẩy cửa bước vào thấy nàng thiếp bên cạnh giường cũng không gọi nàng thức mà từ từ đỡ vén khăn trùm đầu rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu nàng nằm xuống xong xuôi hắn quay người đi lại chiếc bàn rót nước uống, rồi bắt đầu tháo y phúc, cơ thể vạm vỡ của hắn trước ánh đèn tạo nên chiếc bóng to che khuất được cả Cẩm Vân, nàng nghe tiếng động dần mở mắt lập tức ngồi dậy bàn tay nắm chặt mép váy có phần hốt hoảng, hắn quay qua nhìn nàng cười nhẹ, gương mặt tuấn tú mà mạnh mẽ ánh mắt sắc lẹm chiếc mũi cao ráo nổi bật làn da vì chiến đấu nơi xa trường mà hơi rám nụ cười của hắn mang chút ma mị "thức rồi à". Nàng lập tức giải thích " Ta đi đường có hơi mệt nên ngủ quên xin phu quân đừng trách cứ". hắn quay qua đáp "Mệt thì cứ ngủ không cần phải chờ, phủ tướng quân không nhiều phép tắc như thế, mau nghĩ ngơi đi" rồi tiếp tục tháo y phục.

Nàng đứng dậy có chút ngượng bước lên rót 2 ly rượu rồi đưa một ly cho Lạc Vũ: " Rượu giao bôi chúng ta vẫn chưa uống". Hắn quay sang nhìn nàng không nhận ly rượu mà nhàn nhạt nói " Ta đã nói rồi ở đây không cần câu nệ lễ tiết rườm rà đó, lúc nãy ta đã uống nhiều rồi sáng sớm còn phải ra doanh trại nữa". Nàng không thu tay về " Thiếp vốn con nhà Lễ bộ tuy ở đây không câu nệ nhưng đó là lễ tất phải làm hơn nữa trước đây từng nghe nói chàng tửu lượng người thường không dễ sánh kịp chỉ một ly rượu nhỏ há có thể là khó chàng sao?"

Hắn nhết môi cười nhưng không chút ấm áp rồi cầm lấy ly rượu nàng đưa, sau khi uống xong nàng giúp hắn cởi y phục, hắn liếc nhìn nàng gương mặt trắng nõn quả động lòng người. Cẩm Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn má bổng chốc ửng hồng đầy tư vị, nàng đứng trước thân thể cao lớn của hắn dùm tay vòng qua hông để gỡ chiếc thắt lưng nhưng vốn dĩ trước giờ nàng chưa bao giờ tháo y phục nam nhân nên loay hoay mãi vẫn chưa gỡ ra được, thấy nàng như vậy hắn đưa tay ra sau cầm tay nàng gỡ ra một cách nhẹ nhàng, gỡ xong tay chân nàng có vẻ luống cuống cởi ngoại y của hắn. Nhìn nàng tay chân lụn vụn Lạc Vũ khẽ nói vào man tai của nàng" Nàng không cần gấp đến thế đâu! " lời nói nho nhỏ mang ẩn ý sâu xa khiên cho gương mặt nàng thêm ửng đỏ vội vả lùi ra hai bước nhưng tay vừa rời cổ áo thì bỗng hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng xoay người đưa thân thể nhỏ bé của nàng đè dưới gường, ánh nến lấp lóe gương mặt thanh tú kia lại càng làm mê hoặc lòng người. Tay Cẩm Vân chắn trên vai hắn vì sợ mà hơi thở không đều Lạc Vũ đưa mặt áp sát xuống ngửi được mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể nàng hơi thở nóng rực của hắn phà xuống cơ thể nàng giờ như khúc gỗ nằm không dám nhút nhít.

Sau một hồi ngắm nhìn một cách kĩ lưỡng hắn từ từ hôn nhẹ lên cánh môi rồi dần dần chiếm hữu lấy khuôn môi mê người ấy, nàng bị hôn như thế thì hơi cựa người hai tay ban đầu còn đẩy mạnh nhưng dần không dùng sức nữa bởi vì nàng biết bây giờ nàng đã trở thành thê tử của hắn rồi tránh được một lần không thể tránh cả đời, hắn hôn dần xuống cổ rồi đến xương quai xanh y phục nàng hắn cởi một cách mạnh bạo, hắn trở lại hôn môi nàng nụ hôn xiếc khiến nàng như ngộp thở, đến lúc nàng sắp không chịu nổi nữa hắn buông ra rồi bàn tay trái mạnh bạo luồng xuống eo nàng rồi giữ chặc khiến nàng có chút đau mà hơi ưỡng ẹo tay trái của hắn nắm lấy y phục còn sót trên người nàng mà cởi hết cơ thể trắng nõn mịn màng phô bày trước mặt hắn, Triệu Cẩm Vân cảm thấy nóng rực trán nàng lấm tấm mồ hôi chân mày hơi cau lại hắn không nói gì đã tiến vào, nàng cảm thấy thân dưới vô cùng đau đớn sắc mặt nhăn nhó mi tâm khép lại nước mắt trào ra khóc không thành tiếng. Hắn thỏ thẻ bên tai nàng " Thả lỏng một chút, không sao cả!" nhưng thân dưới của hắn vẫn liên tục động. 

Đến gần sáng thì hai người mới ngủ, đến xế trưa Cẩm Vân mới mở mắt nàng đưa tay sang thì Lục Vũ đã đi rồi, nàng nhìn xung quanh đã được thu dọn sạch sẽ nếu nàng không ở đây vào tối đêm qua e là cũng không nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, y phục đêm qua của nàng đã bị lấy đi từ khi nào bây giờ nàng chỉ còn mỗi lớp chăn che thân nàng khàn giọng gọi A Nhu mang y phục vào. " Phu nhân nô tì đã chuẩn bị nước nóng và y phục cho người rồi, người có thể vào tắm được rồi". " Ta biết rồi muội lui ra đi tự ta có thể tắm được" Cẩm Vân da mặt mỏng đêm qua Lạc Vũ hành hạ nàng như vậy trên người nàng còn để lại mấy vết bầm nàng không muốn người khác thấy nên chỉ có thể tự tắm. Sau khi tắm xong nàng ngồi trước gương cho A Nhu chải tóc " A Nhu lúc sáng muội vào dọn y phục của ta sao?". A Nhu ngưng chải tóc " Lúc sáng nô tì định vào thì tướng quân vừa bước ra bảo người còn ngủ nên dặn dò không ai được làm phiền rồi lên ngựa đến doanh trại rồi". Sắc mặt Cẩm Vân có hơi xấu hổ, mỗi lần nàng ngại má đều ửng đỏ đầy phong tình, chẳng lẽ lúc sớm chàng đã thu dọn y phục cho nàng, nghĩ đến đây thì nàng ngại hận lúc đó tại sao lại ngủ say đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro