Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

- Tẩu tẩu mau cứu huynh ấy đi, mũi tên này trúng vào tối hôm qua đến giờ rồi.

Cẩm Vân xem xét vết thương, mũi tên này cắm không quá sâu nhưng do có móc nên khi vận động sẽ khiến chảy máu.

- Để rút mũi tên ra phải rạch vết thương đẩy mũi tên vào trong mới rút ra được.

Tề Phóng không ngờ vị tẩu tẩu này lại là nữ thần y trong lời đồn. Lần này may cho Lạc Vũ rồi.

Cẩm Vân cho chuẩn bị dụng cụ để rút tên, nhìn Lạc Vũ nàng có vô số suy nghĩ trong đầu rằng có nên cứu hắn hay không, tại sao nàng phải cứu tên bội bạc trăng hoa này cơ chứ? Nhưng trước kia cửu phụ dạy nàng y thuật cũng dạy nàng y đức nàng không thể thấy chết không cứu hiện tại hắn còn đang mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê hơn nữa dù sao hắn cũng là người mang lại yên bình cho đất Bắc nàng cũng không thể để mặc hắn. 

Cẩm Vân dùng dao nhỏ rạch vết thương sau đó rút được mũi tên ra sau đó thì cầm máu rồi băng bó cho Lạc Vũ. Đến trưa hôm sau Lạc Vũ mới tỉnh, mở mắt ra là Tề Phóng đã đem thuốc đến giường cho hắn.

- Nhị lang huynh nói xem lần này là ai cứu huynh đây?

Lạc Vũ nhìn xung quanh, muốn ngồi dậy thì vừa ngóc lên thì cơn đau từ vết thương truyền đến.

- Đừng gấp, lần này đại nạn không chết là nhờ vào thê tử của huynh hết đấy không ngờ tẩu ấy biết y thuật còn là đại phu nữa đấy.

Tẩu tẩu? Đại phu? Người Tề Phóng nói là Triệu Cẩm Vân sao?

Ở viện ngoài Cẩm Vân vừa bắt mạch cho người cuối cùng xong. A Uyển vừa dọn sổ sách vừa hỏi.

- Tiểu thư sao hôm qua vốn dĩ có thể dùng thuốc giảm đau cho tướng quân nhưng người lại không dùng. Hôm trước người kia bị gãy tay người cũng dùng mà lần này phải rạch vào da thịt mà không dùng.

Cẩm Vân đặt bút xuống.

- Con người bội bạc đó thì sao biết đau là gì cần gì phải dùng thuốc chứ. Được rồi chúng ta đi xem hắn thế nào thôi.

Lạc Vũ thấy Cẩm Vân vào hắn không nói gì. Người hắn cất công đi tìm không thấy mà lại tìm thấy lúc này còn ngay lúc hắn thảm như thế này nữa thật trớ trêu. 

- Đã tỉnh rồi, thuốc cũng đã uống xem ra không còn nguy hiểm vậy có thể rời đi rồi.

Trong lòng Lạc Vũ đang suy nghĩ không ngờ  nàng lại vô tình đến thế, lúc trước ân cần, chu đáo bao nhiêu thì nay lại lật mặt nhanh đến vậy còn đâu là một Triệu Cẩm Vân luôn cử án tề mi với hắn nữa chứ. Tề Phóng nghe thế liền nói.

- Tẩu tẩu, tẩu đừng vô tình thế, huynh ấy bị nặng thế này đừng nói là đi chỉ cần ngồi thôi đã không thể rồi dù gì tẩu và huynh ấy cũng là phu thê có giận thì cũng không đến nỗi thế chứ.

Cẩm Vân cười nói.

- Tề tướng quân nói sai rồi, Lạc đại tướng quân đây vẫn chưa có thể tử đâu,cho nên ta cũng không phải là thê tử của ngài ấy nên mong tướng quân đừng một câu là tẩu tẩu hai cũng là tẩu tẩu nữa.

Lần này thì thôi xong rồi, thê tử cũng không nhận nữa rồi.

Lạc Vũ cố gượng ngồi dậy.

- Người ta nói lương y như từ mẫu ở đây đã là y quán rồi thì nguời bệnh như ta mà nàng cũng không lưu lại sao.

Lại đụng chạm tới y đức, cứu hắn đã là y đức lắm rồi. Bị hắn nói đúng chỗ nàng nhất thời không biết đáp như thế nào, thôi thì tạm cho hắn ở lại vài ngày vậy. 

- Được! Nếu đã nói vậy thì Lạc đại tướng quân cứ tạm nghỉ ở đây vài ngày vậy.

Lại nói Lạc Vũ từ khi đến đây không biết vì mệt hay vì thứ gì mà lại ngủ rất ngon, đến lúc thức dậy cũng đã chập tối, trong bụng lúc này như mớ hỗn độn khiến hắn cồn cào.

Tề Phóng không chịu nổi cơn đói đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn nhưng lục lọi nãy giờ đến một chút gì bỏ bụng cũng không có. A Nhu thấy hắn đang lục lọi thì hỏi.

-Tề tướng quân cần tìm gì sao?

- A Nhu tỷ, từ trưa đến giờ hai người chúng ta vẫn chưa ăn gì tỷ xem...

Lời chưa nói hết thì A Nhu đã chặn lại.

- Bữa tối tiểu thư đã dùng rồi, tiểu thư cũng không ăn đêm nên đều cho mèo hoang ở ngoài hết rồi.

Xem ra cơn giận của tẩu tẩu không nhỏ rồi, một người bệnh còn không bằng đám mèo hoang. Khổ thân cho nhị lang đã bị thương còn phải nhịn đói. 

Cẩm Vân ngồi trên sạp vừa ăn bánh ngọt vừa đọc y thư tâm trạng còn có mấy phần vui vẻ.

- Tiểu thư, em đã làm theo lời người dặn rồi.

Cẩm Vân cười đắc ý. Muốn ở lại cũng được nhưng nàng chỉ nói cho ở cũng đâu có nói sẽ cho ăn. Đáng đời tên trăng hoa kia!

Tề Phóng đành ra ngoài mua thức ăn, nhưng giờ này cũng không có món gì ngon nữa chỉ mua được mấy cái bánh nướng.

- Huynh ăn đỡ đi. Sớm biết tẩu ấy giận đến thế thì lúc chiều đệ đã sớm mua đồ ăn rồi giờ chỉ có mấy cái bánh nướng này.

Lạc Vũ nhìn mấy cái bánh nướng chỉ biết cười khổ cũng coi như có cái lót dạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro