Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẮNG ẤM MÙA ĐÔNG

       Cái nóng của mùa hè thổi lại làm cho con người ta cảm thấy nóng hơn , khó chịu thật đấy! thế là một mùa hè nữa lại đến . năm nay nó bưoacs vào một kì thi khá là quan trọng trong cuộ đời .  Theo nó là như thế và bố mẹ họ hàng nó cũng đang đặt niềm tin vào nó rất nhiều . Ngày đêm nó ra sức học tập, năm nay đầu vào trường cấp 3 ở gần nhà nó thi 3 môn : văn , toán  , hóa học. Nó sợ nhất  môn hóa học, cũng như những bạn trong lớp khi nhận đc tin thi vào cấp 3 có môn môn hóa học  nó choáng đến vài......phút không chịu đc (mãi sau mới chịu đc). 

Tóm tawt chút it về nó nha : nó tên Đặng Thu Minh, 15t , nó để tóc ngắn ngang vai , dáng người hơi cao cao nhưng chưa đc 1m6 nhưng đã nặng đến 50kg , nó chỉ khiêm tốn chiều cao thôi , nếu bạn có thể nhìn thấy cái dáng đi của nó thì thôi rồi! đến bây giờ nghĩ lại nước mắt nước mũi vẫn còn giàn giụa (đừng hiểu lầm nha điệu đi của nó không đến nỗi khiến nguời ta xuc động đến nỗi phải khóc đâu mà là cười ra nước măt ý.hichic) thân hình của nó thì đối lập với chiều cao của nó cũng không đc khiêm tốn tí nào hết cái eo bánh mì của nó đến là đẹp và tròn trịa làm sao. nhưng nghe đến dây các bạn đừng có coi thường nó về thân hình mà mọi người thường nói là không khiêm tốn của nó nhé . Nó là 1 trong những cầu thủ nòng cốt của đội bóng chuyền trong trường , không chỉ bóng chuyền nó chơi giỏi mà còn bóng rổ, cầu lông , và môn bón ném nữa , bạn có tin không?? khó tin lắm phải không ??cCái thân hình không mấy đò sộ của nó không hề làm giảm đi tốc độ của nó khi chạy  trên sân bóng rổ , nó chạy nhanh bắt bóng chuẩn ném bong vào rổ cũng chuẩn luôn . phải nói nó là người sinh ra để cống hiến cho thể thao, một lần trong 1 trân thi đấu bóng chuyền của các trường, năm ấy nó học lớp 8, duy nhất nó là học sinh lớp 8 còn lại mấy người trong đọi đều là các chị lớp 9, mọi người trong đọi có vẻ không ưa nó cho lắm ! Vào đến sân mọi người đều quyết tâm là phải thăng trận nay vì đây là trận chung kết , nó run và hồi hộp nhiều lắm . nó chạy người ướt đẫm mồ hôi , mặt nó đỏ bừng lên lúc đó có thể sanh với mặt trời . Kìa chị trong đọi chuyển bóng cho nó, luac đó nó đang đứng ở giữa sân , nó nhìn xung quanh không thấy đội mình đâu , toàn thấy màu áo đỏ của đọi trường bạn nó hoa mắt , luật của bong rổ không đc cầm bóng quá 3s nó không nghĩ đc gì nữa, không thể truyền bóng cho ai nó liều vậy là nó quyết định trong 1s nó đứng ở đó giữa sân nó lấy hết sức mình để đẩy quả bóng về phía trước , nó ưỡn người nhảy lên ném bóng không phải là nó đang ném cho một người nào đó trong đội mà là nó đang ném về phía ấy chính là rổ bóng của đối phương . Qủa bóng từ tay nó bay đi , bay theo đường vòng cung nói theo cách toán học thi nó giống như một hình parabol khi ta vẽ đồ  thị vậy , đường bay thật đẹp , thật chậm mọi người nhìn theo nó cũng nhìn theo . Nó thầm nghĩ nó đã không có tinh thần đồng đội , nhưng đâu phải tại nó vì bất đăc dĩ thôi. Nhưng không mọi người đã phải kinh ngạc khi nhìn quả bóng cứ lăn tròn lăn tròn ngoài vành cái rổ rồi từ từ lọt xuống . Thật tuyệt vời nó đã không tin vào mắt mình nữa mọi người chạy lại ôm nó , hò hét thắng rồi , nó thì đứng sững ra đó nhìn về phía cái rổ bóng của đội đối phương , nó thắn phục mình quá . vậy là cú ném bóng liều của nó đã giúp đọi của trường đạt giải nhất và đc lọt vào cuộc thi của huyện. vì nó rất giỏi mấy môn thể thao nên các thầy cô giáo trong trường tranh giành nó hết các môn này đến môn kia , nhưng nó thích nhất vẫn là cầu lông . Môn mà nó yêu thích từ nhỏ .Nhưng bạn biết không từ ngày học lớp 4 cô giáo hỏi trong lớp " trong lớp  mình co ai biết đánh cầu lông không? Co sẽ chọn ra 1 số bạn đi tập rồi thi cho đội của trường chúng ta " không kịp nghĩ gì hết nghe đến đấy nó liền giơ tay " thưa cô ! Cô có thể cho em đi đc không ạ" , cô giáo " Được rồi , vậy còn bạn nào nữa" cô hỏi  ã cũng có 1 số đứa đi cúng nó nữa . Nó vui sướng biết chừng nào . đén ngày đen trường tập, tệ thật nó còn không biết cách cầm vợt thế nào nữa , rồi nó không thể phát quả cầu đi . cô giao dạy nó cũng chán lắm. Nó buồn . Vậy mà giờ đây nó giỏi các môn thể thao , cứ đến giờ thể dục là nó đc các thầy cô giáo miễn học thể dục , không phải học gì cả mà điểm vẫn cao.

Nó không phải là một công chúa hay là một tiểu thư còn nhà giàu có gì ,nó là con của một nhà nông dân ở vùng quê nghèo nhưng không hẻo lánh.  nó cũng không đc bố mẹ nó chiều như những đứa bạn khắc trong lớp , ngay từ bé nó đã phải tự lập tất cả . mẹ nó dạy nó như thế . Ở quê nó đứa nào học lớp 1 cũng đã bết nấu cơm nươc ngon lành rồi . Năm nó học lớp 6 , là con gái lớn trong nhà , dưới nó còn có 2 thằng em trai  . thằng em thư 1 tên la Mạnh , còn thằng thứ 2 tên là Hoàng . Nó thương thăng em thu 2 của nó , vì ngay từ khi thằng em thứ 2 của nó đc 17 tháng tuổi thì mẹ nó đã đi làm xa , mạ nó làm tận trong Sà Gòn . mẹ nó đi thằng em nó mới cai sữa , nó khoc nhiều , cả thằng em nó nữa , nó nhớ mẹ. thăng em nó khoc to nó càng nhỡ mẹ . nó không biết phải giỗ giành em nó như thế nào để cho thằng em nó không khóc nữa. Nó với thằng lớn làm đủ mọi cách thằng út mới nin và ngủ vì khóc quá nhiều.bố nó cũng đi làm , nhưng làm trong xóm đến trưa mới về . nó đi học về phải cơm nước cho bố nó về ăn, còn thăng em ut thì đi nhà trẻ , đến chiều mới đón về, thằng em út nó còn nhỏ nên nó là người vất vả nhất! Nhưng không vì thế mà nó nả trí học hành . Tuy không phải là học sinh giỏi của lớp nhưng nó học không tồi một chút  nào hết . ngày ngày nó vẫn chó gắng làm việc nhà , chăm thằng em nó như 1 ngưoif mẹ trẻ chăm cho đứa con , vụng về và không biết làm gì mỗi khi thăng bé khóc vì nhớ mẹ . lúa mẹ nó còn ở nhà bố nó chiều nó lắm , mỗi khi mẹ nó đánh nó hay mắng nónó lại đợi bố nó về rồi làm nũng , phụng phịu. lần nào nó cũng thế . Đúng là con gái quya bố mà. Nhưng tư ngày mẹ nó nghe lời thím nó đi làm ăn xa để kiếm sống , nó ở nhà phải làm lụng nhiều việc , nó giống như một người phụ nữ trong gia đình vậy , lo toan tất cả mọi việc , và bố nó cũng không còm chiều nó như ngày xưa nữa , dường như ông nóng tính hơn ,ít nói có vẻ như người đàn ông nào khi xa vợ mình cũng như vậy , nó thấy chú nó cũng giông bố mình, hay cáu gắt , nhiều khi còn đánh chị em nó bằng những lí do vô cớ.

bây giờ nó học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10, đó là trường cấp 3 mà nó bao nhiêu lần đi qua nhưng chưa có cơ hội để vào trong đó. Mỗi lần đi qua đó nó đều dừng lại và ngước nhìn qua bờ tường để thấy khung cảnh bên trong . nó cảm thấy thích thú và lấy đó làm động lực ccos gắng trong kì thi sắp tới.

một ngày nào đó nó bước vào cổng trường , nhận lớp mới , bạn mới, cô giáo mới , trường mới , tất cả mọi thứ . Trong trường có cái ao nhỏ nhỏ , trên mặt ao là những bông hoa súng màu hồng đỏ tưới xinh đang vẫy gọi nhau trong gió , có những chiếc ghế đá và những cây bàng đang tỏa lá xum xuê mát rượi khi mùa hè đến . Chẳng có gì khác với trường câp 2 của nó nhưng sao nó thích thú đến vậy , nó tung tăng chạy khắp trường đuổi thao những hạt nắng đang chạy ngoài kia ...

 - Minh! Minh !

Tiếng cái Vân gọi nó làm tỉnh cả mộng đẹp.Cái Vân là bạn cùng lớp với nó nhưng năm lớp 7 trong 1 giơ đi học thêm môn lịch sử 5 đứa tụi nó gồm nó Vân , Ngân , Thủy, Hiếu nảy ra ý định là kết nghĩa chị em . Bọn nó mở quyển sách lịch sử thấy một vị tướng oai phong ở trong sách nếu như nhó không nhầm thì đó là cụ Nghuyễn Huệ thì phải . Thế là bọn nó nhờ cụ Nguyễn Huệ làm chứng cho 5 chị em chúng nó kết nghĩa kim lan " tỉ muội" ., đúa náo sinh vào tháng trước thì đc gọi là chị. Nó đc là người chị thứ 2 trong nhóm (chỉ dưới có một người mà trên những 3 người ), nó thích thú lắm, Thế đấy . Nó gắt lên :

- Trời ơi cái con quạ này , mày định dọa cho ao chết luôn đấy ak'??

Vân toe toét cười :

- Đúng là có tật giật mình , chị đang nghĩ cái gì mà mặt nghệt ra thế ?? Đang tương tư đến anh nào ak??

Nó cáu lên cộc vào đầu cái Vân 1 cái đau điếng :

- Cô thì lúc nào cũng tương với chả tư , rồi có ngày tương cũng chẳng có mà ăn đâu đấy , tao đang nghĩ không biết mình có đõ vào cấp 3 không hay lại phải đi học bổ túc thì chán lắm đây .Nghĩ đc vào trường cấp 3 thích nhỉ mày nhỉ?

Cái Vân cũng tỏ ra vẻ hiểu ý gật gù :

- Ukm , không biết chị em mình thế nào , chị hiếu thì đã chuyển nhà theo bố mẹ vào trong Sài Gòn , ngày trước còn học chung với chị em mình chị ấy cũng học giỏi nhát nhì lớp rồi , thi vào cấp 3 chắc chị ấy không phải lo lắng gì đâu , chị ấy lại học giỏi môn tiếng anh nữa , chị ấy tốt số rồi , chỉ còn vất vả mấy chị em mình nữa thôi .(Vân vừa nói  vừa nhìn xa xăm , trông nó luacs này không khác gì bà cụ 15 tuổi)

-Hix! (nó lấy tay che miệng cười hướng đoi mắt trong veo supersoi con bé Vân ) Nghe em gái tôi kìa , hôm nay cú như bà cụ non ấy ,hixhix. Công nhận là đã lâu chưa nhận đc thư của chị Hiếu không biết dạo này bà ấy thế nào nữa?Hay là quên mấy chị em mình rồi nhỉ?

hai đứ a vừa nói vừa gật gù , bỗng nhiên cái Vân đập mạnh vào vai nó nói gấp :

- Thôi chết rồi bà ơi ! Muộn học đến nơi rồi , em đén để rủ chị đi học à tại chị làm muộn đấy nhé tí mà ngồi cuối lớp thì có mà tiêu luôn .

Hai đứa chúng nó lúc ấy cứ như bị điện giật ấy , mải móng thu sách vở để đi học ,cũng may với sức đạp xe đạp "thần tốc" của nó thì đến lớp vẫn còn chỗ ngồi nhưng là ngồi cuối lớp. thật khổ cho 2 con bé đi học môn hóa học ngồi ở lò lại còn ngồi cuối lớp , không nghe thấy và cũng không nhìn thấy gì hết . Nó thì chẳng sao hết , với nó môn hóa hoạc và môn tiếng anh có nhồi nhét như thé nào đi nữa thì vẫn là con số 0 à thôi , Nó ngồi cuối và nằm xuốngn ngủ cho đến lúc về . Cái Vân lại phải gọi nó dậy đi về . Thế là hết buổi học khô khan với những con số không tròn tí nào , nào là 0,125 ; 0,25.... Nó ghét những con số lẻ như thế .

những ngày ôn thi vào cấp 3 nó lên lớp thì học ít nhưng về nhà thi lại suôt ngay ngồi học , đến nỗi co bài hóa nó không làm đc cả buổi tối đén lúc vất đấy đi ngủ trong cơn mơ nó lại giải đc bài hóa đó , thế là lại bật người dậy làm tiếp . những ngày ôn thi như thế khiieens cái eo bánh mì của nó ngày một khiêm tốn nhưng vẫn không gọn gàng cho lắm.ở lớp nó chỉ kem kg của 1 đứa con gái trong lớp , nó luôn đứng thứ 2 , đung vậy nếu như không muốn nói là nó chẳng bao giờ đứng thứ nhất về mọi mặt , đúng vậy , nó luôn tự hào vì nó không phải là số 1 , nó nghĩ nó sợ sự nổi tiếng vang đi quá xa ấy mà.

Không còn thời gian cho nó nghĩ ngợi nữa rồi , ngày mai đã đến , ngày mai là ngày nó bước vào phòng thi , bước vào nơi có thể làm cho cuộc sống của nó rẽ theo 2 hướng hoàn toàn khác biệt , đói lập nhau giữa đõ và trượt . nó hồi hộp lắm , đêm ấy nó không chợp mắt đc , nó thao thức , vì cái ánh điện sáng này chăng?? Chẳng phải đêm nào đi ngủ nó cũng đẻ diện sáng ư?? gần 1 năm nay kể từ khi bà nội nó mất nó không giám ngủ trong bóng tối . nó cứ bật điện ngủ ,chắc chắn không phải là lí do này rôi . Mắt nó cay xè , đỏ lên, bạn có thể dẽ dàng nhìn thấy những tia máu trong mắt nó , ngày mai phải chiến đấu , nó biết là sẽ rất mệt. cố gắng nhắm mắt để ngủ 1 giấc nhưng không thể ? nó biết làm sao đây sang mai nó đên và gục ở trong pghongf thi thì nó sẽ bị loại, không đc thi và đương nhiên sẽ không đc học nữa, nó cứ nghĩ như thế rồi cũng đến sáng . Sáng, bố nó đã nghỉ làm để đưa nó ra trường đi thi , nó bảo không cần và muốn tự đi, vì nhà gần đi bộ khoảng 5-10' là ra đến trường nhưng bố nó nhất quyết đèo nó đi trên chiếc honda của bố nó, đến trường , nó xuống xe đi vào trường , bố nó gọi lại và dặn :

- Thi tốt nhá con gái , bố sẽ đứng ngoài cổng đợi con.

Nó quay lại cười nhẹ với bố nó cười nhẹ :

-Vâng con biết rồi ,bố cứ về trước đi , lát con thi xong rối sẽ về ngay , bố không phải chơ đâu.

- Đc rồi , con cứ vào đi , làm bài tốt nghe con. - bố nó vẫy tay nó đi vào

Nó bước vào trường và thầm nghĩ sao hôm nay bố dịu dàng và ngọt ngào với mình thế , giá như ngày nào bố cũng vậy . Và nếu như có mẹ ở đây nữa mẹ cũng sẽ đọng viên mình thi tốt , thế thì mình sẽ vui biết bao nhiêu . Nó vào trương đi tìm phòng thi , tìm mãi mới thấy  vì trường rộng quá không biết phải tìm như thế nào nữa . Khi đã tìm thấy phòng thi nó kiếm 1 chỗ nào đó không có người ngồi và ngồi xuống , nó mệt cả đêm hôm qua nó không hề chợp mắt , nó nghĩ không biết nó sẽ làm bài thế nao?bố nó đang đứng ngoài kia chờ đợi , kì vọng vào nó , cả mẹ nó nữa , mẹ nó ở phương xa xũng đang hi vộng vào tương lai của nó ,nó phải cố lên .Sáng nay thi môn Văn đầu tiên nó nhìn các bạn xung quanh phòng thi đang ngồi mở từng trang đọc lại và lẩm bẩm học thuộc , nó lại cang lo lắng , " các bạn ấy thật chăm chỉ học , thế này thì mình trượt chắc rồi " Nó thầm nghĩ thế

Tùng tùng tùng........... tiếng trống của trường đã vang lên làm nó giật mình rời khỏi những suy nghĩ đang khiến nó sợ hãi kéo nó dần về phía ranh giới của cái gọi là trượt cấp 3 . Nó hoàn toàn không hề sợ môn văn này , vì nó họ rất tốt môn văn . Trống vào đc 1 lúc thời gian phát đề cũng dã đến , nó hồi hộp, tim đập nhanh lắm , nó không biết phải làm sao để tim mình trở về trạng thái bình thường ,điều đó chỉ dừng lại khi nó nhận đc đề thi trong tay , nó thở phào và làm từ tù đọc đề rồi làm bài . Nó thầm cảm ơn ông trời , cảm ơn các thầy cô giáo đã ra đè không quá khó với nó . Nó làm hết đề văn không sót 1 câu nào ,cũng vì thế mà người nó đã lấy lại dcd cảm giác sảng khoái và dễ chịu hơn khi băt đâu bước vào phòng thi . Lại 1 hồi trống nữa vang lên giờ làm bài đã hết , thầy giám thị và cô giáo coi thi thu bài , trong phòng thi không ít những tiếng bàn tán xôn xao về đề thi ,người thi  kêu đề này khó quá không làm đc , đứa thì kêu đề nay trúng tủ , còn có đứa lại kêu vẫn chưa làm hết đề , Nó không nói chuyện với ai trong phòng thi của nó cả  vì trong phòng của nó toàn là những bạn khác trường cấp 2 của nó cũng về trường cấp 3 này để thi .Môn thi đâu tiên như một khởi đâu tốt đẹp nó thở dài và bước ra cổng đang đi nó nghe thấy tiếng gọi nó từ nơi xa xa

- Chị Minh ơi ! Chị Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: