Chương 1: Khởi đầu
Hôm nay là ngày đầu của kì thi, tôi hồi hợp lắm nhưng có Chi luôn an ủi tôi làm tôi bớt lo một phần. Nói về Chi tôi phải nói về một cô gái dịu dàng nhưng không kém phần đanh đá, Chi luôn nhắc nhở tôi học bài nhờ đó tôi cũng tiến bộ hơn
Vào phòng thi tôi cũng hồi hợp không kém là bao, may mắn thay tôi ngồi cạnh Khánh, cậu ta học giỏi lắm nhưng cũng khó gần. Tôi bối rối nhìn vào đề thi trong khi Khánh thì làm bài nhanh như một cơn gió cậu ta làm xong ba câu thì tôi chỉ mới làm được một. Hình như sự bối rối của tôi đã bị khánh nhìn thấy, cậu ta liền hỏi
- Mày không làm được à?
Tôi giật mình, ấp úng một chút trước câu hỏi của Khánh tôi bèn trả lời
- Câu này Thịnh không có thuộc bài
- khánh cười rồi nói - này chép đi!
Tôi lại thấy làm lạ, sao hôm nay nó lại dễ tính đến thế, bình thường nghe Chi bảo nó chảnh lắm mà. Tôi dẹp í nghĩ đó sang một bên để chép câu trả lời của Khánh vào. Khánh giục tôi ghi nhanh lên kẻo hết giờ nhưng tài nào tôi chép nhanh như thế được, may thật tôi ghi xong mà vẫn chưa trễ giờ tôi cảm ơn cậu ấy rối rít nhưng trái lại cậu ta lại nói
- Có gì đâu, mày không thuộc bài thì tao cho chép chứ có cần ơn nghĩa gì.
Tôi có chút bồi hồi nhẹ không biết là cảm giác gì giống như... Mình đang yêu vậy! Ra khỏi phòng thi đầu tôi vẫn còn vấn vương nụ cười của Khánh. Tôi đi thơ thẫn mãi cho đến khi có người vỗ vai tôi một cái đau điến, tôi quay lại hỏi
- Ai vậy?
Ra là Chi, Nhi và Huy, người vừa vỗ vai tôi là Huy tôi lại hỏi
- Tìm tao chi vậy?
Chi tiếp lời - nãy thi mày làm được không? Sao tao thấy mày thất thần vậy?
Trước câu hỏi đó tôi ngơ người ra một lúc. Nếu bây giờ tôi nói không thì công sức Chi và Nhi chỉ bài cho tôi như công cóc vậy! Tôi bèn nói
- Tao làm được, còn bây?
- Nhi tiếp lời, tụi tao làm được nhưng mà câu đó đâu có trong đề cương?
Tôi giật mình nhớ lại, ra là vậy hèn gì tôi thấy lạ. Suy nghĩ một lúc tôi tiếp lời Nhi
- À, trong phòng có người chỉ tao ấy.
Trước câu trả lời ấy Nhi chỉ ừ nhẹ rồi bào
- Thôi về đi! Còn dưỡng sức mai mà đi thi
Trên đường về ngoài việc nhớ xem mai thi môn gì tôi còn nghĩ xem liệu mai có còn được ngồi cạnh Khánh không nữa, để chỉ bài và còn.. Để ngắm cậu ta nữa!
Về đến nhà tôi mở điện thoại lên xem có thông báo gì không thì tôi thấy thông báo
[Chi: mày có bệnh gì không sao thấy mày thẩn thờ vậy?]
[Có đâu, tao có gì lạ à?]
[Có, mày lạ lắm! Giống như.... Đăng yêu vậy!]
Tôi giật mình, tự hỏi rằng sao nó có thể đoán được? Trong khi tôi chẳng nói gì? Một lúc sau tôi định thần lại khi nghe mẹ kêu vào ăn cơm.
Tối đó là một đêm dài. Tôi thức học bài nhưng chẳng cách nào thuộc, trong đầu tôi chỉ có... Duy Khánh!
Tôi thiếp đi trên bàn học, sáng dậy tôi đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chi và một lời mời kết bạn từ Khánh, chưa kịp vui mừng tôi phải cuống cuồng lên để đi thi, sắp trễ rồi!
Tôi kịp đến trường, may quá chưa đến giờ thi gặp Khánh tôi có vẻ ngại ngùng, tôi tránh mặt cậu ta hết lần này đến lần khác cho đến khi vào lớp. Bất ngờ thay tôi lại ngồi cạnh Khánh một lần nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết có người nhắc bài cho nhưng tôi vẫn có chút ngại ngùng, chưa kịp mở lời Khánh đã hỏi tôi trước.
- Hôm nay Thịnh ngủ quên hả?
Tôi bối rối trước câu hỏi đó, ngẫm một lúc tôi trả lời
- À, Thịnh ngủ quên ấy mà. Có chuyện gì không?
Trước câu hỏi của tôi có vẻ Khánh cũng bối rối, cậu ta không nói gì cả chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ. Đúng là môn văn không hề hợp với tôi, tuy đã thức cả đêm để học bài nhưng tôi chẳng học được một chữ nào hết cả, bài thi đó như một bán án cho tôi trước bố mẹ vậy! Nhưng may mắn thay đã có Khánh nhắc bài tôi rồi.
Môn thi đó đối với tôi như một cơn ác mộng, khi đến giờ thu bài tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra, nhưng vẫn còn thắc mắc tôi bèn hỏi Khánh:
- Khánh này! Sao mày làm văn hay vậy?
Khánh cười rồi đáp - Có gì đâu! Văn học đối với mỗi người là một trải nghiệm khác nhau, có thể với tôi nó là một chuyến phiêu lưu đầy mơ mộng còn có thể đối với cậu nó như một con đường dài thênh thang vậy!
Thoáng bất ngờ trước câu trả lời ấy tôi lúng túng chẳng biết nói sao chỉ cắm mặt bỏ Khánh chạy đi mất. Về đến nhà tôi sực nhớ ra là bản thân mình chưa đồng ý lời mời kết bạn của cậu ấy, mở điện thoại lên cậu ấy đã nhắn cho tôi từ khi nào:
- Sao bỏ tôi chạy về thế? Bộ tôi đáng sợ lắm à?
- Không có mà, tại tao về gấp thôi!
- Chắc không đấy?
- Đương nhiên rồi.
- Ừ, mà hôm nay ngày thi cuối rồi Thịnh thấy sao hả?
- Tao thấy khỏe ra, đỡ phải thức khuya, đỡ phải căng thẳng.
- Ừ, tôi cũng thấy vậy...
Tôi tự hỏi rằng dấu ba chấm đấy là sao? Câu nói của Khánh có ý nghĩa gì chứ? Chẳng thể nào biết được nên thôi tôi để nó trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro