Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1

2h giờ sáng, chuyến bay đầu tiên của ngày từ bỏ qua từng sương mây đen cuối cùng để đáp xuống đường băng

Tại phòng hải quang, một chàng thiếu niên đâu đó khoảng 15, 16. Cậu mang cho mình phong cách mệt mõi, một tay cầm điện thoại, một tay chống vào tường, ánh mắt cậu ấy đồng đưa, cứ như chờ một người bất cứ từ nào rất dài

Cùng lúc đó, từ phía cửa check in sân bay, đôi mắt cậu nhanh chóng bắt được hình ảnh một chàng trai mang sắc đẹp tiên tử, đang dần dần kéo vali bước đến

- Chào mừng anh về nhà

- Rồi ba đâu?

- Cậu ta nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm bóng dáng ai

- Ba không về, công ty vẫn còn việc mà

- Ừ, thế đành thôi vậy

- Ừ. Ý là không có câu nào khác yêu thương hơn được hả?

Dương bắt đầu lườm Hùng rồi dần đổi nét mặc

- Ôi anh trai của em, anh có biết là em nhớ anh lắm không? - Chấm chấm nước mắt

- Suốt hai năm qua, em nhớ anh lắm, anh có biết không hả? - Giả vờ lau khoét mắt

- Thôi dẹp đi da gà nổi hết lên

Anh kéo vali đi thật nhanh, mặt con đứa em trai trước mặt còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Ê, đợi tui nữa, cái ông này - Chạy theo anh

____________________________________

Sáng hôm sau, lúc Đăng Dương còn đang nằm trong chăn yên giấc, thì Hoàng Hùng đã chuẩn bị đi học rồi

Mẹ của Dương và Hùng là Đăng Nguyên đã quá chán nản trước sự mê ngủ của đứa con trai út mà nói

- Lát con ăn sáng xong, con nhớ kêu thằng Dương xuống đi học nha. Mẹ đi làm trước - Mặc áo khoác

- Bộ ngày nào mẹ của kêu nó hả mẹ - Vừa ăn sáng vừa hỏi

- Ừ, thôi chịu khó giúp mẹ nha

- Lớp 11 rồi mà vậy đó, hết nói nổi

Nói xong cả Gem và mẹ cũng thở dài

- Thôi mẹ đi trước đi, lát con kêu cho

Đồng hồ trên tường quay đến phút thứ ba mươi. Anh lên tận phòng, mở cửa để kêu thằng em trai mê ngủ của mình xuống . Lạ đời thay, người trái múi giờ là anh, hiện phải đi kêu con người kia

- Dậy mầy, sáng rồi. Thổ địa mà dậy còn sót lại tao nữa

- Anh vô phòng em chi vậy? - Giọng ngáy ngủ - Mấy giờ rồi~

- Sáu ba tám, rời giường trước khi anh bỏ mày mà đi trước

Dứt lời, Hùng đóng cửa một cách mạnh tay, làm cho con người kia cũng tỉnh lại phần nào

- Rồi. Biết lắm mà, không về không sao, về rồi tôi như có người mẹ thứ hai - Leo xuống giường

_____________________

Hai anh em họ đi cùng nhau dọc theo con phố năm nào

Đoạn đường năm đó không còn quen thuộc như trước lúc anh đi nữa, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều khiến cho anh không còn lạ lùng

Đi hai năm về, giờ đường phố lạ hoắc, tự đi chưa chắc anh không tới trường được luôn á

- Em biết giỡn không? - Đánh Dương

- Bạo lực kìa

Cả hai vừa đến trường, Hùng dừng lại trước cổng trường, chợt cho bốn, năm cô gái chạy lại vây quanh Dương rồi kéo anh đi mất

- Nè, mày bỏ tao hả Dương

Chuyến này không xong rồi, anh thì chẳng biết đường, thẳng em của anh đi mất dạng rồi, giờ anh phải tìm đường kiểu gì đây

- Giờ đi đâu đây? - Đi linh tinh xung quanh sân trường

- Cậu ơi!

Cậu nghe thấy tiếng của một ai đó ngay sau lưng cậu

Theo quán tính Hùng quay lại phía sau

Trước mắt cậu là một cậu trai trạc tuổi cậu, gương mặt ưa nhìn, cao hơn cậu một chút

- Cậu gọi tớ hả? - chỉ vào bản thân

- Tớ kêu cậu đấy, tớ thấy cậu đi linh tinh, chắc cậu là học sinh mới hả?

- Vâng... Cậu là ...

- À tớ là hội trưởng hội học sinh. Lớp cậu ở đâu tớ chỉ cho

- À... 12A3

- Vậy cùng lớp với tớ ...

- Đi thôi, theo tớ - Nắm cổ tay áo Hùng

Hóa ra lớp của anh và cậu là phòng đầu của phòng ai. Và tình cờ thay đối diện lớp cậu cũng là lớp của Dương.

__________________________

Hùng là người có tính cách điềm đạm, trầm tính, có đôi chút hướng nội. Về học vấn của Gem thì thuộc loại top, đó cũng chính là lí do hai năm trước cậu được học bổng trao đổi, và có cơ hội sang nước ngoài. Dù tài giỏi và nhan sắc cực phẩm là thế nhưng khi ra ngoài thường Hùng mặc những chiếc hoodie khá lớn, phần mũ thường được cậu phủ xuống che đi đôi phần gương mặt hoặc những bộ trang phúc tối giản kèm mũ lưỡi trai, mà cậu lại còn chẳng "ham" giơ tay phát biểu nên trong lớp chẳng mấy ai để ý đến cậu cả.

Cuối tiết học cậu chán nản nằm gục trên bàn. Chợt một tiếng cuộc hội thoại lớn làm cậu chói tay mà không khỏi đưa ánh mắt tìm kiếm nguyên nhân. Theo tiếng âm thanh cậu nhìn lên phần bàn học ngay trên. Nguyên nhân là cậu hội trưởng Minh Hiếu kia đang có một đoạn trò chuyện lớn tiếng với thầy chủ nghiệm

- Việc tặng quà cho người khác là rất phiền luôn thưa thầy ạ

- Em nói bao nhiêu lần là thầy đừng tặng những thứ này cho em nữa

- Tại thầy thấy em học nhiều, thầy sợ em mệt - Thành Dương cố giải thích với Hiếu

- Cơ thể của em, sức khỏe của em, em tự lo được thầy rãnh quá thì lo cho người khác đi - Cậu như mất kiểm sót mà tức tức mà gào lên

- Thầy đem mớ này về đi - chỉ tay lên những phần đồ ăn, và quà trên bàn

- Thầy phiền tới thế sao? - Giọng Huy nhỏ dần

- Phiền. Rất phiền, vô cùng phiền phức

Từ phía sau, Hùng âm thầm cảm thán:

- "Bộ thầy theo đuổi lớp trưởng hả ta"

Hiếu bất giác cảm nhận được có người đang nhìn, nên cậu càng cố tìm cách đuổi Dương đi thật nhanh

- Giờ em phải làm cái gì thầy mới chịu đi khỏi mắt em đây hả?

- Em chỉ cần một thứ thôi, một thứ cũng được

- Mệt thật chứ - chọn đại một hộp sữa

Rồi Hiếu từ từ đi về phía Hùng, rồi đặt lên bàn cậu

- 'Cậu gì đó ơi, nhận giúp tớ cái này với' - Hiếu thì thầm bên Hùng

- Tôi lấy rồi đó, cảm ơn vì phần quà. Còn giờ thầy về được chưa

- Được rồi, thầy cảm ơn vì em đã nhận

Thành Dương đành phải rời khỏi lớp, để lại Hiếu đang đứng cạnh bàn Gem

- Này, tớ biết cậu thức rồi, đừng vờ ngủ nữa - Người lớp trưởng kia chợt cất tiếng

- Cậu biết sao?... Tớ xin lỗi vì đã... nghe lén. Cho tớ x...

- Được rồi, tớ không trách cậu đâu. Còn sữa này cậu nhận giúp tớ nha

- Ừm... mà cho tớ hỏi hơi kĩ một xíu nha...

- Cậu tính hỏi về chuyện ban nãy chứ gì?

Hiếu nói như thể hiểu Gem đang nghĩ gì vậy

- Phải, vậy cậu với thầy chủ nhiệm là ......

- Chả là gì hết, thầy ấy thích tớ thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro