Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Kẻ lạ mặt

"***, lừa người!"

Evelyn lẩm bẩm chửi trong miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đại sảnh bữa tiệc vốn rất xa hoa lộng lẫy giờ đây lại trở nên vô cùng bừa bộn, cửa kính vỡ nát và những mảnh thủy tinh bắn hết lên khách mời, chùm đèn thì bị bắn rơi vỡ nát, đè chết một mạng người.

Tên thương gia mập mạp nằm nghiêng nửa người trên mặt đất, khóe miệng thâm tím do nhiễm độc chảy ra chất lỏng đỏ sẫm trộn cùng nước bọt. Đôi mắt của lão ta trợn trừng, trong đó chứa đựng sự hoảng hốt và không cam tâm, có lẽ lão chưa chấp nhận được sự thật đó. Rằng chỉ mới một giây trước còn cười cười nói nói với mọi người, giây sau liền lăn ra chết một cách bất đắc kì tử, trở thành kẻ mở màn cho sự hỗn loạn tiếp đó.

Evelyn rùng mình, ngay sau đó liền bị kéo đi đúng lúc một viên đạn vừa sượt qua tóc cô.

Mà sự hỗn loạn này, chỉ là điều mở màn.

... Mọi việc phải kể đến khoảng 6 tháng trước.

.

.

.

Cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống thành phố khi đêm xuống. Mùa đông đang đến, những cơn gió lạnh thổi vù vù ngoài xe, tạo thành từng trận buốt tê tái khi kết hợp với trận mưa ngoài trời. Vì nó cùng tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc mà tầm nhìn của Evelyn trong xe dần bị hạn chế.

Ngồi trong xe đợi đèn đỏ, cô nàng đưa tay lên xoa bóp vai và tự đấm nhẹ vào lưng. Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lắng, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. Liếc mắt nhìn sang đồng hồ trên màn hình xe, đã hơn 9 giờ. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa và đi ngủ.

Cuối cùng, khi đèn chuyển sang màu xanh, chiếc xe ô tô trong liền lao đi trong trời mưa. Và rồi tốc độ của nó chậm lại, cuối cùng dừng lại gần một ngôi nhà. Evelyn trầm ngâm ngồi trong xe nhìn vào vật thể lạ trước cổng, đó là một thứ không rõ hình thù đen sì nằm chắn ngang trước cổng vào. Nhờ vào ánh sáng từ đèn xe, cô nhận ra rằng vật thể lạ thực chất là cơ thể của một người trưởng thành.

"Dù sao cũng ngất trước cổng nhà mình, anh ta chết hay không cũng vẫn rất rắc rối." Evelyn nghĩ thầm rồi lấy ô che cho mình, bước xuống xe. Cô nàng run run đi đến chỗ "thi thể lạ", gương mặt tái nhợt do lạnh, và một phần cũng là vì sợ. Đứng trước "thi thể", cô xác định được đó là một người đàn ông, cả người đều đầy vết thương như vừa trải qua một cuộc giao đấu khốc liệt. Bàn tay trầy xước của anh ta bấu chặt lấy vùng bụng đang chảy máu, máu thấm vào áo sơ mi của anh ta tạo thành một mảng đỏ và chảy xuống cống theo dòng nước mưa.

Evelyn rùng mình, quay lại nhìn camera ở cổng nhà, sau đó không dám chậm chễ phút nào mà rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi cấp cứu.

"Alo, bệnh viện Thomadic xin nghe." Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời ngay khi tiếng chuông vừa vang lên.

"Xin chào" Evelyn vội vã tiếp lời, không dám chậm chễ, chỉ sợ ngay giây sau là tên mặt trước nhà sẽ tắt thở mà chết "Có một người đang bị thương nặng tại nhà số B315, đường Marylebone, mong cho tôi một xe cứu thương đến với."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô trầm ngâm nhìn anh ta. "Vẫn còn sống" Cô đưa ra kết luận khi nhìn vào độ phập phồng ở lồng ngực anh, đó là ý chí sống còn của con người. "Thật kiên trì, đến cả vết thương cũng được băng bó trước đó" Evelyn cảm thán. Theo cô quan sát thì máu đang chảy chậm lại, có vẻ vết thương sắp lành rồi.

Trong lúc đợi xe cứu thương đến, cô nàng che ô vào miệng vết thương cho anh ta, không rõ bản thân nên làm gì liền ngồi vẩn vơ suy nghĩ. Có lẽ là có một cuộc truy đuổi đã diễn ra, trong lúc tranh chấp, anh ta đã bị thương. Sau khi băng bó qua loa, do vận động mạnh đã khiến miệng vết thương chưa kịp lành đã lại tiếp tục chảy máu. Evelyn gật gù với phỏng đoán ấy, nhưng rồi liền run lên bần bật.

"Nếu thế thì không phải tên trước mặt mình rất nguy hiểm sao?" Cô nàng rùng mình, trong đầu liên tưởng ra rất nhiều giả thiết khác nhau. Đúng lúc cô định làm gì đó để khắc phục tình trạng này, thì xe cứu thương đã tới.

Cô nghĩ lại rồi, một người như cô mà động vào có lẽ sẽ chỉ khiến cho mọi việc tệ hơn thôi.

Kéo khẩu trang lên che hết nửa khuôn mặt, cô mỉm cười lịch sự với bác sĩ khi giao anh ta cho họ. Có vẻ cô không muốn đi cùng cho lắm, dù sao mang một cơ thể đầy mùi thức ăn vào bệnh viện cũng không phải một ý hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro