Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Đi nhờ

Chỉ mới tiết 4, thằng ngồi cạnh tôi lại bắt đầu dở chứng.Nó cứ than hết cái này đến cái nọ làm tôi đau hết cả đầu
"Mày ơi, tao đói"
"Mấy giờ rồi, sắp hết tiết chưa mày"
"Vé xe tao vừa để đây đâu rồi ta"
"Mày ơi..."
"Nín chưa, ăn bánh đi và ngậm họng lại" Tôi vội quơ tay vào trong cặp lôi ra hai cái bánh Chocopie dúi vào tay nó, vẻ mặt van xin nhìn nó.Nó cũng cười cười, thế giới thế là yên bình
"Mày ơi, còn gì ăn nữa không"
"Còn tao nè, mày nhắm ăn được thì ăn"
Thằng Trung cùng với Bảo ở bàn trên từ khi nào quay xuống, tay mỗi đứa cầm một cái điện thoại như 2 vị cứu tinh xuất hiện
"Liên quân không, tao tạo phòng rồi"
"Chơi"
Tôi vậy là trút bỏ được một cục nợ, khẽ nằm xuống bàn, ánh mắt nâng lên bất chợt va phải thằng Bảo, nó đúng là nhan sắc cực phẩm mà, tóc vàng tự nhiên, mắt sáng hút hồn, cười lên để lộ hàng răng trắng sáng, đều tăm tắp hệt mặt trời, bảo sao làm bao nhiêu em gái say đắm
Cũng được một tháng từ khi thằng Bảo về đây, cô xếp nó ngồi ngay trên bàn tôi, nhưng dường như chúng tôi chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào, ngoài hỏi thời khóa biểu và vài cái linh tinh khác.
---------------------------------
Tôi vừa nặng nhọc dắt xe, miệng cũng không ngừng chửi thề, nhìn đoạn đường dài phía trước mà lòng lại nao núng.Chả hiểu sao xe lại hỏng ngay lúc này, xui không để đâu cho hết.May mà dựa vào trí nhớ của tôi, thì gần đây có chỗ sửa xe
"Xe này của cháu bị thủng lốp rồi, mà ở nhà bác cũng đang không có sẵn loại lốp này, chắc để trưa mai mới lấy được" Bác sửa xe cẩn thận quan sát lốp xe của tôi, chốc chốc lại nắn vài cái, rồi sau cùng bác ngẩng lên nhìn tôi cười cười
"Vâng, vậy bác sửa giúp cháu"Tôi cười méo xệch bước ra ngoài"Giờ biết làm sao, muộn học mất"
"Thảo" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh tôi.Tôi quay sang đã thấy Bảo đang dừng xe cách chỗ tôi đứng mấy bước.Ôi nếu tôi không nhìn nhầm, thì đấy đúng là bạn Bảo siêu đẹp trai đấy ư?
Nó kéo khẩu trang xuống, tươi cười nhìn tôi
"Sao, xe hỏng à"
"Ừ, xe tao bị thủng lốp"Tôi cố làm bộ nghiêm túc trả lời nó, phải nói nó đẹp trai dã man luôn ấy
"Hay lên xe đi, tao chở đi học"
Dù biết rằng bạn cùng lớp bị hỏng xe, bất cứ đứa nào cũng sẽ làm thế thôi, nhưng đây là nam thần của THPT Chu Văn An bọn tôi, thằng Bảo đấy
Tôi leo ngay lên xe Bảo, nhìn vào màn hình điện thoại, giờ là 1h35 rồi, còn 10 phút.
Tôi nghĩ ngợi nhẩm tính, quãng đường 25m, vận tốc 5 m/s, theo công thức t=s/v thì cần 5 phút nhỉ, tính thêm cả hao phí môi trường bên ngoài vv, thì chắc phải 8 phút, vậy thì vẫn kịp
Tôi còn chưa kịp thở phào thì Bảo đã phóng ngay xe đi, miệng cười cợt nhả, lòng tôi dâng lên một cảm giác không ổn.Tôi vội đập đập tay vào lưng nó
"Ê,ê mày, đi chậm thôi nha mày, tao không muốn lên trang nhất tin xã hội cùng mày đâu đấy"
"Mày cứ yên tâm, ôm chắc vào"Nó đưa một tay ra đằng sau kéo lấy tay tôi đặt vào eo nó, tôi nào dám ôm, chỉ bám khẽ vào góc áo, tôi sợ mấy em thích nó lại cho tôi một cái hẹn lắm, chưa bao giờ tôi thấy sợ cổng trường thế này.Nhưng khoan đã, cái câu"mày cứ yên tâm "quen lắm, tôi nghe được ở đâu rồi thì phải, à hình như là trong khoa cấp cứu với nhỏ Tiên, nó gãy tay, tôi gãy chân bó bột 2 tháng.
Tôi ngờ ngợ, miệng giật giật, cố ngó đầu lên đằng trước.Cái gì, nó đi 50km/h, tôi vẫn là không ngăn được mồm, mà phát ra những ngôn từ tinh túy của thời đại
"Thằng điên này,đm, đầu đã không đội mũ bảo hiểm rồi, mà còn phóng nhanh như thế, mày có thất tình thì cũng đừng kéo tao đi cùng chứ, đụ mẹ"Tôi đẩy mạnh đầu đó
"Này, mày mà không ôm vào, có tin tao bốc đầu giật giật cho mày xem không"
Xe nó cuối cùng cũng dừng trước cổng trường, tôi nhìn thấy mái trường thân yêu, mà mừng rỡ vội vàng leo xuống.Nhìn vào điện thoại, mới có 1h39, nó mất có 4p để phóng đến trường bằng cái tốc độ chết chóc kia"Cảm ơn mày nha, tao lên lớp trước"
Tôi bước vào lớp, đã thấy nhỏ Tiên, My, Trang cùng với mấy nhỏ nữa sấn sấn đến chỗ tôi.Nói là mấy nhỏ nhưng hầu như là tất cả nữ trong lớp rồi, lớp tôi thuộc khối tự nhiên nên con gái học rất ít, tính cả tôi vào nữa mới được có 6 đứa.Còn đâu tận 34 đứa con trai
  Nhìn lại, My nhí nhảnh khoác tay tôi về chỗ ngồi, miệng cứ cười cười, tôi trông mà thấy rất lạ, sao hôm nay bọn này cười ý tứ thế nhỉ, nhưng cái "ý tứ" này lại làm tôi ớn lạnh
"Sao ngồi sau xe bạn Bảo có êm không" Tiên lảnh lót, giọng nó nói bình thường đã rất to rồi, nay nó còn cố tình ngân thật dài đủ để cả lớp nghe thấy.Tim tôi hẫng đi 1 nhịp
   Mọi người quay xuống nhìn tôi, tôi chẳng còn biết giấu cái mặt này đi đâu nữa, chỉ nhoẻn miệng cười gượng, tôi thề tay tôi đã phản xạ rất nhanh nhưng cũng không bì được cái họng như họa mi của nó
" Trời ơi, cái con này, mày không thể nói nhỏ hơn được hả" Tôi liếc xéo nó
Chẳng đợi nó tiếp lời, tôi đã nghe thấy tiếng cười vang, thằng Trung nhìn tôi
" Quá muộn rồi mày ơi, bọn tao biết hết rồi, vừa nãy thằng Long đi sau bọn mày vừa chạy vào lớp đã oang oang hết cho cả lớp"
" Nó còn nói gì ý nhỉ, à đúng rồi, nó bảo bọn mày còn ôm ôm ấp ấp, hôn cổ nhau các kiểu cơ"
Rồi xong, ai mượn mày vậy Long, mày báo tao rồi, chắc chắn là cái lúc tôi ngó lên, thằng Long không nhìn kĩ lại đồn tôi với nó hôn cổ nhau.Trời ơi, giờ tôi có nhảy sông như Vũ Nương khéo cũng không thể minh oan nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro