Chap 1: Khởi đầu cho một câu chuyện
Khong khí bên ngoài thật lạnh! Từng đợt gió cứ thế ùa vào trong căn phòng tối tăm, chỉ thấp thoáng một bờ vai rộng. Gưowng mặt người đó khó có thể nhìn thấy được, chỉ có đôi mắt màu lục bích vẫn tỏa sáng, đôi mắt đó đang trầm tư suy nghĩ về một vấn đề hệ trọng nào đó.
- Cạch... Phập...
- Ya, em bật đèn lên làm gì? Giọng cậu ta gắt gỏng.
- Xin lỗi anh, em khong biết anh còn thức... ( vừa nói vừa rón rén lên phòng)
- Đứng lại! Em vừa đi đâu về? Mặt cậu ta tối sầm lại, ánh mắt dò xét.
- À...Ừm... Em đi... Sang nhà bạn lấy vở ạ! Mặt cậu em như vừa được rửa mặt bằng mồ hôi.
- Thật chứ...? Cậu ta quay ngoắt lại: Có cần anh cho em xem...
Chưa nói hết câu, cậu em bèn lên tiếng:
- Vâng em đi chơi với bạn gái ạ, em xin lỗi anh vì em đã...
- Thôi không nói nhiều, hãy dẫn cô ta đến đây cho anh, anh muốn xem cô ta là ai.
- Nhưng anh...
- Không nhiều lời, len phòng!!!!
Cậu em ngậm ngùi lên phòng với một tâm trạng bất ổn. Cậu ngồi phịch xuống đất, tự ngẫm nghĩ: Gương mặt sắc xảo đó chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, đôi mắt đó như viên đạn cắm sâu vào lòng cậu... Nhất là đối với cậu, người than duy nhất của anh. Cậu em vò đầu, bứt tóc rồi lăn ra ngủ để lại bao nghi vấn, thắc mắc phía sau. Ánh đèn đã tắt, chỉ còn một căn phòng tối và cậu ta vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Bỗng dưng cậu ta nở một nụ cười nửa môi trong quyến rũ và lẩm bẩm: " để rồi xem".
* LÍ LỊCH:
- Cậu ta: + Tên: Hoàng Khánh
+ Học lớp 12, trường dành riêng cho quý tộc, con nhà đại gia
+ Là con cả của chủ tịch một tập đoàn lớn và đang kế nghiệp cha.
- Cậu em: + Tên: Hoàng Thụ
+ Học lớp 10, trường dành riêng cho quý tộc và con nhà đại gia
+ Là em trai Hoàng Khánh.
- " Từng... Tửng... Tưng..."
-" Alo! Gọi gì sớm vậy? Anh còn phải ngủ!!!" Hoàng Thụ ngáp ngắn, ngáp dài nói.
-" Sớm á??? Anh nói gì vậy? Đến trường nhanh đi anh, trường sắp đóng cổng rồi. Nhanh lên đi!!! Nhanh lên!!!" Người ở đầu dây bên kia thúc dục.
Cậu em nhìn đồng hồ: " Mố!!!! Đã 7h28 rồi sao?"
Cậu em lao xuống giường vội vã chuẩn bị đồ đạc, lao lên con xe đua thực ngầu của mình định phóng đi. Nhưng...
-" Phạch... Phạch... Phạch..."
Cậu ta kêu lên vì xe bỗng hết xăng. Cậu bất đắc dĩ lao ra cổng rồi chạy một mạch tới trường. Ngôi trường cũng chả xa nhà cậu là mấy nên vừa tới trươngf thì cổng trường mới dần khép lại. Dù đã rất mệt mỏi, chân tay rã rời và thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng"phi" thật nhanh để kịp giờ vào lớp. Đứng nép mình bên cầu thang là một cô bé với mái tóc nâu buông xoã, đôi mắt đen huyền ánh lên sự lo lắng, bồn chồn việc gì đó. Cô cứ đi đi, lại lại, từng ngón tay trắng nõn nà cứ đan vào nhau thật chặt như đang cầu nguyện điều gì đó.
-" Linh Linh, sao lại ở đây? Chẳng phải đã vào lớp rồi sao?" Hoàng Thụ ngạc nhiên hỏi
-" Tại em ... Lo anh ... Vào muộn"
-"..." Không khí bỗng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng hai trái tim vẫn đang đập rất nhanh. Khuôn mặt hai người đã dần đỏ lên.
-" À... Ừm... Chúng ta đi vào lớp nhỉ?"
-" Lần sau em sẽ sang gọi anh đi học nhá! Chứ cứ như tình trạng này thì em lo muốn chết"
Hai người vừa nắm tay, vừa cười đùa đi vào lớp.
Thời gian cứ thế trói..., nào cũng như ngày nào, hai người đó đều cầm tay nhau đi học, đi chơi, về nhà,... Hai bàn tay đó cứ thế dính chặt lấy nhau, đến cả ngưngx ngày nghỉ cuối tuần, họ cũng dành thời gian ơr bên cạnh nhau. Những ngày này bao nhiêu nụ cười hạnh phúc được hiện lên,ngập tràn những nơi họ đến. Bên cạnh đó, hai người không biết rằng có một bầu không khí u ám đang dõi theo họ. Một người luôn mang theo mình một bí ẩn lớn.
* LÍ LỊCH:
Cô ta: + Tên: Nguyễn Thuỳ Linh ( hay còn gọi là Linh Linh)
+ Con gái một gia đình công chức, do có nhóm máu khá đặc biệt nên may mắn được vào trường quý tộc.
+ Là một cô bé gây nên nhiều rắc rối trong cuộc sống của Hoàng Khánh và Hoàng Thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro