Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tôi chống cằm , lơ đễnh trong tiết Hoá , nhìn sang bên Trịnh Thế Dương đang ụp mặt xuống bàn. Sao lại có thể ngủ mà vẫn thi đạt được giải nhất vậy trời. Tôi chỉ muốn mở hộp sọ cậu ta ra , xem xem có bao nhiêu thứ tôi chưa thấy được.

Miệng tôi lẩm bẩm
-" đã đẹp trai còn học giỏi , tao ganh tị thật "
Tiếng tôi khá nhỏ nhưng chẳng hiểu sao , tai của cậu ta cực kì thính , lại còn nghe rõ từng câu chữ tôi thốt ra nữa.

-" thay vì nói như vậy thì học đi , đừng có nhìn ngoài cửa sổ nữa " Dương nói chuyện nhưng mặt vẫn nằm ở mặt bàn.

Tôi chột dạ vội vàng xoay lên giả bộ nhìn bảng. Cậu ta ngước lên , ánh mắt buồn ngủ nhìn tôi

-" mày học đi , không hiểu thì hỏi tao. Tối tao qua giảng "

-" ai cần mày giảng , tao - tao cũng hiểu " tôi tự cao mà trả lời

Lời nói có vẻ quá lớn nên thầy đang giảng bài ở trển cũng đã nghe thấy. Thầy ấy chỉ thước vào tôi , trêu chọc mà nói

-" hai em có gì ra về rồi tình tứ , thầy không cấm cản."

Thầy dứt câu , cả lớp phì cười lên. Mặt tôi đã đỏ ửng như trái cà chua chín , phồng má nhìn Thế Dương.

thầy ấy tiếp tục nói

-" Mẫn , em lên làm câu 1. Dương câu 2 "

Hả ? Tôi làm bài hoá hả ? Thật ra là môn hoá là tôi tệ nhất đó , có chút không phục nhưng chỉ dám hét trong nội tâm

THẦY ƠI EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC , THẾ DƯƠNG LÀM ĐƯỢC HÃY ĐỂ CHO CẬU ẤY LÀM HẾT HAI CÂU  ĐI

Thế rồi cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào trong mà đi lên bảng , Thế Dương chỉ dám cười khẽ đi lên cùng tôi.

Bước tới bảng , cục phấn đã đứng trước chữ "bài làm" được năm phút rồi. Tôi run rẩy tới nỗi đè nặng cục phấn bị vụn hết xuống đất. Bóng người cao ráo từ từ nhích qua gần tôi.

Thế Dương giả vờ viết , thì thầm kế bên tai tôi

-" tạo ra phản ứng có lửa nhưng không tạo ra khói "

Tôi chẳng còn tự vênh mặt lên trời nữa mà viết theo những gì cậu ta bảo. Tôi viết xong buông phấn trên tay rồi chạy xuống chỗ ngồi thật nhanh. Cậu ta bước vào bàn học , lại bắt đầu nằm xuống ngủ chẳng nói năng tiếng nào. Tôi lay lay tay áo cậu

khẽ nói -" cảm ơn mày ,tao còn mấy bánh mày thích ăn , tối qua tao đưa cho "

giọng trầm của cậu đáp lại tôi -" coi như bài đó tao cảm ơn vì mày cho tao trốn trong nhà mày. Còn bánh thì tối tao qua lấy haha "

Món bánh mà cậu ta thầm nhớ đêm mong chính là món " Bánh quy hạnh nhân " tự tay tôi làm. Tài nấu ăn của tôi thì nó chỉ  bập bè như đứa nhóc lên ba , món duy nhất tôi biết làm là Bánh quy. Cậu ấy là người nếm thử đầu tiên mà khen lấy khen để.

Hễ mỗi lần cậu ấy qua phòng tôi trốn , đều sẽ lấy vài chiếc bánh bỏ vào túi áo.

[..]
Tiếng trống đánh ngân lên , tôi mệt mỏi vươn vai muốn rớt cả hai tay. Cậu ta vẫn ngủ ngon lành , chẳng có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại , tôi để tay thẳng , nhắm chuẩn vào đầu Trịnh Thế Dương. 1 giây rồi 2 giây

BỐP ! Một cú đánh trời giáng xuống đầu cậu ta. Chàng trai có quả đầu undercut ôm đầu ngước mắt lên. Đôi mắt một mí nhìn vào tôi , người tôi chột dạ rồi. Hoảng loạn trong nội tâm thét gào

TIÊU RỒI , CHƠI NGU RỒI , HỨA SẼ KHÔNG CHƠI NHƯ VẬY NỮA

Đang thét gào như thế , tay cậu ta đã véo lỗ tai tôi. Cọc cằn mà hỏi

-" Ghét thì nói một câu , hà cớ gì làm như vậy với tao ? "

-" đau - đau , mày buông tao cái đi. Tao xin lỗi mà , xin lỗi , xin lỗi " Tôi ôm lỗ tai , thét trong vô vọng.

Trịnh Thế Dương thấy tai tôi đỏ liền buông xuống. Chẳng nói năng câu nào mà đi một mạch ra khỏi cửa. Gì ? Cơ ? Chứ ? Thế Dương giận mình à ?

Không phải thế chứ , bình thường cậu ấy không chấp nhặt những thứ này. Tiêu rồi , giận thật rồi. Đi một mạch đã sắp tới cầu thang luôn rồi. Tôi vội chạy theo , đứng trước mặt cậu ấy. Van xin nài nỉ cậu bé mười tám tuổi này. Thế mà không để ý tới tôi mà lướt ngang như người xa lạ , tôi hoảng rồi , lại chạy đến nữa nhưng lần này không thèm ngó lấy một cái.

tôi chỉ đành đi trước mắt cậu ấy , giả bộ ủ rũ , tỏ ra đáng thương cho" ai kia" hết giận.

Bỗng , áo khoác từ đằng sau khoác vào cho tôi. Thế Dương đã đi sát tôi tới nỗi , tôi nghe được tiếng thở của cậu ấy.

Tim tôi đập nhanh hơn , thắc mắc hỏi cậu ta
-" sao mày đi gần thế ? hết dận tao rồi  à ?"
Cậu ta vẫn lạnh lùng , giọng hờn dỗi trả lời
-" im miệng , tới ngày mà còn không nhớ ? Đầy ra áo cả rồi con này "
Nghe như thế , mặt tôi lại đỏ như muốn nổ tung. Tại sao lại là cậu ấy ? Ông trời trêu người tôi à ? Đã không cho tôi chiều cao thì thôi lại cho cậu ta thấy điều không nên thấy như vậy chứ. Tôi ngại chỉ muốn chôn chân tại chỗ.

-" khoác áo, đợi tao lấy xe , tao chở mày tới tạp hoá" Thế Dương đưa tôi áo , sau đó đi vào bãi xe.

[..]
Một lúc đấu tranh tư tưởng , tôi cũng leo lên xe cậu ta. Thế Dương phóng như bay mà chở tôi đến trước cửa một tiệm tạp hoá gần trường. Tôi tính để chân xuống , thì tiếng gạt trống đã cắt phanh ý định của tôi.

-" mày ở đây đợi đi , tao mua cho. Mày đi không tiện " Cậu ta bước xuống , nhìn tôi , khuôn mặt giận dỗi lúc nãy cũng không còn nữa

Tại sao cậu ấy lại biết thứ đó mà đi mua ? Có phải đã từng mua cho ai rồi không ? Mình có phải người đầu tiên không vậy. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

sau 5 phút , Trịnh Thế Dương bước ra với một cái bọc đen trên tay. Mặt đã đỏ mộng như trái cà , gãi gãi đầu mà đưa tôi

-" tao không biết mấy thứ này , tao mua hết mỗi thứ một loại đó. Nào không sài mày loại ra "

Tôi khẽ đáp  -" c-cảm ơn mày "

[..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro