Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không khí ngày tựu trường trần ngập khắp thành phố, tiếng còi xe gấp gáp theo từng bước chân vội vã, những đứa trẻ ngồi sau bố mẹ háo hức được gặp bạn bè.

Đèn đỏ chưa chuyển xanh tiếng còi xe phía sau đã vang lên, bố cô nhíu mày "Bấm gì mà bấm ghê thế, đèn còn chưa chuyển!" Ông nhìn đèn đỏ trên đầu, lại nhìn gương chiếu hậu, Trúc ngồi sau cũng nhíu mày. Đèn chuyển xanh bố vội vàng đạp ga.

Hôm nay đường đông hơn bình thường, công an giao thông cũng đứng đông hơn bình thường. Bố thả Trúc ở cổng trường rồi rời đi.

Trước đó cũng đã có sự tập rượt từ trước cả nửa tháng nên cô cũng không lạ lẫm gì. Lúc vào lớp bên trong mới có vài chỗ bàn đầu bị ngồi, đến bàn thứ 4 góc ngoài cửa chéo với bàn giáo viên.

Trúc bỏ kính day day mắt, lúc vừa đeo kính lại thì phía trước có bạn học đi tới, cô nhìn thoáng qua thôi cũng biết là ai rồi.

Thành đi sau Thắng, dáng người cậu khá cao, so với Thắng gầy gầy hợp gu các bạn nữ như trong truyện ngôn tình thì cậu đô hơn, các bạn nam trong lớp ai cũng để tóc dài che trán duy chỉ có cậu là để tóc 3 phân lộ toàn bộ khuôn mặt điển trai.

Thành và Thắng ngồi xuống phía sau cô, cả hai vừa ngồi xuống đã chuyện bay không dứt, có điều chuyện là Thắng nói còn Thành chẳng tiếp câu nào.

Trúc chán nản chờ đợi tiếng loa thông báo ra sân, cô bỏ kính gục mặt xuống bàn, cũng do đi sớm quá nên mới phải chịu sự chán nản này.

Lúc Trúc đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thoáng qua một giọng nữ nhẹ nhàng ở bên tai, cô ngẩng đầu lên thì thấy hai bạn học đang đứng ở đầu bàn nhìn mình, vội vàng lấy kính đeo lên, lúc nhìn rõ mặt họ cô hơi bất ngờ.

"Bạn có thể đổi chỗ cho mình không?" Lại là giọng nói vừa rồi, giọng nữ nhẹ nhành như gió lướt qua những tấm lụa Vạn Phúc vậy, êm tai đến lạ lùng. Trúc ngơ ngác nhìn họ một lúc mới hiểu ra vấn đề, cô gật đầu, đứng dậy rời chỗ cho họ.

Cô chuyển sang bàn bên cạnh, có lẽ do tối quá thức muộn để đọc tiểu thuyết mà hiện tại cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến, cô theo tiếng ríu rít trong lớp rơi vào giấc mơ. Trúc ngủ không biết trời chăng gì, lúc mọi người đi chuyển ra khỏi lớp cô vẫn không tỉnh, trong cơn mơ bị một ai đó đá vào chân khiến cô giật mình choàng tỉnh.

Lúc mở mắt thấy xung quanh đã gần chống chơn, cô vội vàng đi theo họ xuống sân.

Xuống đến nơi mọi người đã gần ổn định hết chỗ ngồi rồi, các bạn nữ đều ngồi ở bên, cũng có một vài người ngồi ở dưới để nói chuyện với đám Thắng và Thành nhưng cô thì lạc lõng, cũng may ghế vẫn còn thừa, cô được đẩy lên ngồi trước đám Thắng.

Chào cờ xong thì có văn nghệ, ánh nắng gây gắt chiếu xuống, đám học sinh than vãn muốn tìm chỗ mát chú vào chẳng còn bận tâm đến những người ở trên sân khấu đang ra sức biểu diễn.

Trúc chẳng bận tâm, cô bị tiếng nhạc sôi động ru cho sắp ngã ra luôn rồi, cô chống hai tay lên cằm yên tĩnh nhắm mắt lại.

Đám người phía sau không biết có chuyện gì mà tán gẫu mãi được, Linh An là bạn nữ có giọng dịu dàng kia nói chuyện thật sự rất hay, Hà Giang bên trên lại đối nghịch, giọng cô ấy có chút chua nhất là mỗi khi nói lớn lên với Thắng.

Thành bên dưới cũng chẳng nói gì cậu chỉ thi thoảng chêm vào một hai câu cho biết mình cũng có tham gia câu chuyện.

Cậu thấy hơi chán, cũng có hơi buồn ngủ nhưng ánh nắng gay gắt làm người ta chẳng thể nào ngủ nổi. Nhưng lúc đám Thắng, An, Giang chụm đầu vào nhau nói chuyện cậu nhìn thấy người phía trước hình như ngủ rất ngon.

Dáng người nhỏ bé cô độc, cô cúi đầu, hai tay chống cằm tuột dần đến má, tóc ngắn cũng theo động tác của cô mà rơi sang hai bên để lộ cái gáy trắng nõn, cậu chăm chú nhìn cô, hình như ngủ rất ngon thì phải, lúc trong lớp cũng vậy.

Lúc tiếng nhạc và tiếng thầy giáo ngoài sân vang lên đám Thành, Thắng đi cuối nhưng cậu thấy cô vẫn còn đang gục mặt xuống bàn, chẳng ai có ý định gọi. Thành đi cuối, cậu thò chân đá nhẹ vào chân dưới bàn của cô mới thấy cô hơi giật mình nhưng cũng không thấy tỉnh, cậu quay lại đá một cái mạnh hơn, lúc đó mới thấy cô giật mình ngồi thẳng mở mắt nhìn xung quanh.

Hiện tại lại thấy cô ngồi một chỗ chẳng nói chuyện với ai, như cây liễu giữa hồ Wanaka.

Càng về trưa ánh mặt trời càng gay gắt hơn, cậu thấy Trúc gật một cái, cả người chút nữa thì đổ về trước, từ phía sau chỉ thấy cái đầu nhỏ xoay xoay nhìn 4 phía, cô đưa tay bỏ kính rồi day day mắt sau đó lại ngồi im ngoan ngoãn nhìn mấy học sinh trên sân khấu biểu diễn.

Gần 10 giờ thầy hiệu trưởng lên phát biểu mới cho học sinh tạm rạt vào chỗ mát, bài diễn thuyết của thầy nói mãi 10 phút cũng chưa kết thúc, một số bạn học đã chạy lên lớp trước, Trúc ngồi phía trước cũng nghe loáng thoáng tiếng Thắng rủ Thành lên lớp nhưng cậu nhất quyết không đi.

Tiếng trống khai giảng vang lên bắt đầu cho một năm học mới cho những khởi đầu mới.

Lúc được lệnh kết thúc một đám học sinh theo tiếng nhạc lao lên sân khấu, bọn họ lắc lư theo tiếng nhạc, bài Thu cuối như tiếng gọi mời kéo họ đến ngày cuối cùng được vui chơi vậy.

Lúc về Trúc gặp cô bạn thân Vy, Vy hí ha hí hửng khoe vừa kết bạn được với một bạn hôm nay ngồi cùng, Trúc cười chúc mừng cô ấy.

Vy tính tình năng nổ, cô ấy rất hoạt bát, ai cũng có thể nói chuyện, tính tình cũng rất tốt là kiểu người rất dễ để kết bạn và kết thân

Sau khi lên cấp 3 Trúc vào lớp chuyên tự nhiên còn Vy vào lớp xã hội nên cả hai buộc phải chia xa.

Ra đến cổng Trúc đã thấy xe của bố đứng đợi sẵn rồi nhưng người đứng đó không phải là bố mà là Hải. Giờ này bố chắc bố chưa đi làm về nên anh đến đón cô. Hai thấy cô thì vẫy tay, anh lấy mũ gài trên xe đưa cho Trúc "Ăn gì đây?"

Trúc nhíu mày nhìn anh "Sáng ông bảo bà ốm nên mẹ sang bà rồi, nãy thì bố bảo không về được nên tao bảo cô Thư không nấu cơm rồi." Cô à một tiếng tỏ vẻ đã biết "Ăn bún thang ạ." "Bấu vào, xuất phát đây."

Cô cũng chỉ bấu nhẹ vào vạt áo Hải, sợ anh khó chịu lại bị chửi.

Lúc ăn xong Hải tạt vào Shop&Go mua mấy đồ linh tinh, lúc đứng đợi bên ngoài Trúc thấy anh với tay lấy thêm hộp nhỏ gì đó ở quầy tính tiền.

Lúc về đến nhà cũng chỉ có cô Thư ở nhà, bố vẫn chưa về.

Buổi chiều Hải không biết đi đâu, cô Thư nấu cháo cho bà xong định nhờ anh đưa vào viện mới phát hiện anh đã mất dạng từ bao giờ, chỉ đành nhờ cô.

Trúc chỉ đành bắt xe buýt đi, đến viện cô gọi cho mẹ hỏi phòng, lần mò một hồi thì cũng đến nơi, bên trong bà ngoại phải thở bằng oxi, xung quanh có bác Long với bác Lăng đang đứng nói chuyện với mẹ cô.

Trúc chào mọi người rồi để cháo lên tủ, bà thấy cô liền vẫy vẫy tay muốn cô đến ngồi cạnh, cô cũng theo lời bà đi đến ngồi xuống cạnh giường bà.

"Lâu lắm rồi mới thấy Trúc đấy, dạo này hình như lớn hơn nhiều rồi." Bác Long cười hiền hoà nói.

Mẹ đổ cháo ra bát, bác Lăng và Trúc đỡ bà ngồi dậy, bác Lăng nhận lấy cháo từ tay mẹ mẹ cẩn thận chỉnh lại ống oxy cho bà.

Bà ngoại trước đây là giáo viên cấp 3 lấy ông ngoại cũng là giáo viên cùng ngành, qua lời kể của mẹ và các bác, họ sống rất hoà hợp, cả cuộc đời của họ chỉ thấy ông bà cãi nhau, mẹ cô là con gái út nên rất được ông bà cưng chiều. Về sau ông mất bà cũng đổ bệnh, ban đầu chỉ là ốm đau bình thường sau đó thì phát hiện ra suy tim, mẹ cô cũng phải thường xuyên qua lại nhà ngoại nhiều hơn.

Bón cháo cho bà xong mọi người ngồi lại nói chuyện, Trúc ngồi nghe.

"À, Hải đâu mà để con mang cháo vào cho bà thế này?"

Đột nhiên bị hỏi Trúc cũng hơi giật mình " Con cũng không rõ anh ấy ra ngoài từ bao giờ." Vừa nói xong sắc mặt mẹ liền thay đổi, với bà tình cảm với hai đứa không phân biệt, ai sai người đó chịu phạt, không biết ai sai thì phạt cả hai.

"Thằng này cứ hở ra là biến đâu mất hút, nhà có nhưng như nhà trọ của nó vậy." Bác Long nghe thế thì cười "Kệ nó, con trai phải biết ra ngoài dong duổi để còn có vợ, cứ như Lân nhà anh thì đến bao giờ, gần 30 rồi vẫn đi làm về là xách đít đi đá bóng, chẳng thấy ai đồn nó có người yêu hay chơi với đứa con gái nào bao giờ. Nhà anh mà được như nhà cô anh đã chẳng phải bạc cả tóc."

Nghe xong bác Lăng cười ha hả, mẹ cô cũng cười. Trúc thấy tình cảm anh em của 3 người thật sự rất hoà hợp, cái thể hiện ra giống như cách ông bà sống và nuôi dạy họ vậy chẳng bù cho nhà cô, Trúc nhường bao nhiêu Hải lấn bấy nhiêu.

4 giờ chiều cô rời khỏi bệnh viện trở về nhà, Hải cũng vừa về đến, thấy cô ảnh chỉ liếc một cái rồi chạy thẳng vào phòng. Gần tối mẹ về nhà tắm, ăn cơm sau đó lại vào viện với bà, lần này đi còn có thêm bố.

Tối đến bố mẹ vẫn chưa về, Trúc xuống hầm lấy xe đạp đạp đến lớp học đàn như thường ngày.

Việc học với Trúc là một phần quan trọng của tương lai nhưng việc học đàn là phần quan trọng của cuộc đời, hàng ngày được kéo những bản nhạc đưa cô như rơi vào cõi hư vô, ở đó cô có thể thoả sức làm điều mình thích. Tiếng đàn du dương vang lên trong căn phòng nhỏ, cô giáo gật gật đầu, tay vừa đệm đàn vừa lắng nghe chỉnh âm cho cô.

Lớp học đàn ở ngay mặt đường, nơi Trúc đang đứng là trên tầng 3, cô đứng ngay cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy đường phố phồn hoa.

Trên đường cậu thiếu niên ra sức đạp xe, em gái ngồi phía sau vui vẻ cầm que kem mút mút như không nỡ ăn hết, Thành mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời, thẳng hướng cậu đi đến là toàn nhà 5 tầng rộng lớn, bên trên tầng 3 sáng nhất có một người đang thả mình theo âm nhạc. Cậu thấy cánh tay khẽ đưa lên rồi lại xuống, lúc nhanh lúc chậm như những nhạc công trên mấy chương trình hoà nhạc trên ti vi.

"Anh ơi!" Tiếng gọi nỉ non làm cậu choàng tỉnh, mở mắt ra phát hiện trời đã sáng từ bao giờ, nhìn sang bên cạnh đứa em gái đang cười khúc khích nhìn mình.

"Anh mở thấy gì ạ? Em nghe anh nói mớ gì mà cứ "hơ hơ" ý." Cậu vội bịt miệng em lại, lắc đầu phủ nhận rồi xuống giường vào nhà tắm.

Thương lục tục đi theo anh trai vào tận nhà tắm "Anh ơi!" Cậu vừa đánh răng vừa nhìn xuống con bé, cô nhóc 5 tuổi với kiểu tóc buộc hai bên, đôi mắt to tròn, long mi dài cong vút, da trắng mịn thật sự như búp bê vậy, người phụ nữ kia rời đi thật sự để lại hết những gì tinh túy nhất của bản thân cho con bé.

"Anh mua búp bê barbie cho em được không?" Cậu không trả lời, tiếp tục đánh răng, nhìn gương mặt mình trong gương y chang hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh cưới trong kho, từ đôi mắt đến góc cạnh khuôn mặt, đến kiểu tóc cũng vậy, nhớ lại thì trước đây khi người đó còn sống cả hai cùng ra ngoài ai cũng bảo hai người vừa nhìn đã biết từ một khuôn đúc ra.

"Anh hết tiền rồi, em gọi điện xin bà già em đi." Con bé nghe vậy phụng phịu bỏ đi, lúc xuống nhà đã thấy đang ôm bà khóc lóc mách lẻo. Bà nhìn cậu bất lực, Thành nhún vai là người không biết gì hết.

Con bé khóc lóc một hồi vẫn không nín, cậu cũng chẳng hơi đâu mà dỗ dành, ăn sáng xong xuôi thì khoác cặp lên, tiện tay xách luôn cái cặp có hình công chúa Sofia luôn, Thương vẫn thút thít chậm chạp xúc cơm vào miệng, cậu nhìn đồng hồ trên tường hết kiên nhẫn trực tiếp dành lấy thìa trên tay con bé và bát cơm đang ăn dở bỏ vào bồn rửa bát.

Thành nắm tay Thương kéo ra ngoài ôm hông nhấc lên xe mặc kệ con bé đang khóc cậu đạp xe đi luôn, bà nội ở trong nhà nhìn mà bất lực, một bên anh trai lạnh lùng không biết cách chiều em, một bên em gái mè nheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro