Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÀNG

    Nàng là Vương nhị tiểu thư của Vương phủ (phủ họ Vương, không phải phủ của Vương gia) - Vương Hạ Nhiên năm nay 20 tuổi, nàng có vẻ đẹp thuần khiết, vì một căn bệnh lúc nàng 12 tuổi mà mắt của nàng không thể nhìn thấy. Trước khi bị mù, nàng là 1 tiểu cô nương có tính cách mạnh mẽ, thông minh, không chịu khuất phục, ăn miếng trả miếng với người nào ức hiếp nàng và mẹ nàng. Nhưng sau khi bị mù, nàng lại tự ti, sống ảm đạm trong căn phòng của mình cho qua ngày. Chính vì thế mà tính cách cũng dần thay đổi thành 1 cô nương  lúc nào cũng mang vẻ u sầu, điềm đạm. Sau mỗi lần bị ức hiếp, nàng đều bị phạt hoặc là thay mẹ chịu phạt. Vì nhược điểm của nàng là đôi mắt nên nàng phải cam chịu trong Vương phủ để cho mẹ nàng có nơi ở, chốn về.

   Cha nàng - Vương Dung, một tên đại thần trong triều chỉ biết sống nhờ xu nịnh các vị qua khác, luôn nhìn mặt các quan lớn mà sống. Có tính cách nhu nhược, gió chiều nào theo chiều đó, ít khi quản chuyện gia đình, mỗi khi Vương Tâm Như phạm lỗi cũng chỉ xử qua loa cho qua chuyện. 

   Mẹ nàng - Châu Tử Tuyền là một kĩ nữ có tiếng ở Vĩnh Trúc Lâu, tính cách dịu dàng, hiền hậu,  được cha nàng để ý rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có nàng. Do mẹ nàng vì thương con nên không chấp nhận bỏ đứa bé, mẹ nàng được gả vào Vương phủ và cam chịu số phận làm vợ lẻ nhưng cũng có danh phận là Vương nhị phu nhân. Vì thân phận của mẹ nàng là kĩ nữ nên không được gia đình cha nàng coi trọng.

   Trước khi mẹ nàng gả vào, Vương đại phu nhân - Vu Liên đã có với cha nàng 1 cô con gái tên là  Vương Tâm Lan - Vương đại tiểu thư. 2 năm sau khi mẹ nàng hạ sinh nàng,  Vương đại phu nhân cũng hạ sinh thêm 1 bé gái và đặt tên là Vương Tâm Như - Vương tam tiểu thư. Vu Liên vốn đã căm ghét mẹ nàng vì đã gian díu với chồng bà ấy nên lúc nào cũng cố ý làm khó và hại 2 mẹ con nàng. Bà ta sủng con gái lên tận mây xanh, lúc nào cũng bênh vực cho những việc làm sai trái của con mình.

   Khi Vương Tâm Lan 22 tuổi thì nàng có vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, luôn được các công tử để ý, tính cách dịu dàng nhưng tâm địa độc ác, mưu mô, xảo trá. Nàng có đầy đủ nữ công gia chánh và đặc biệt là luôn yêu chiều Vương Tâm Như vô điều kiện. 

   Vương Tâm Như năm nay 18 tuổi có tính cách kiêu căng, bướng bỉnh, thích hơn thua, luôn xem thường hạ nhân và 2 mẹ con nàng. Lúc nào cũng bày trò ức hiếp 2 người mà không nghĩ đến hậu quả vì dù có phạm lỗi thì được cha mẹ và đại tỷ bảo vệ, cùng lắm là bị cấm túc mấy ngày rồi lại chứng nào tật nấy.

   San San 18 tuổi là tỳ nữ thân cận của nàng, vui vẻ, thân thiện và dễ hòa đồng. San San luôn bất bình trước những việc làm khó ưa của mẹ con bà Vu Liên nhưng vì tiểu thư nên nhẫn nhịn, chỉ biết khóc thay cho số phận của nàng.

.

.

.

San San từ cửa bước vào: "Tiểu thư, người đã uống thuốc chưa?"

Phía bên cửa sổ, 1 cô nương có mái tóc đen dài xõa xuống tận thắt lưng với vẻ đẹp tựa như châu sa,  mặc bộ y phục mỏng màu xanh nhạt đang hướng ra cửa sổ cất giọng nhẹ nhàng mang 1 chút buồn tủi: "San San à, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã mấy năm rồi ta không nhìn thấy. Em có thể nói cho ta biết nó đã thay đổi như thế nào không?"

San San thở dài lấy trên giá 1 chiếc áo choàng đi lại khoác lên người nàng rồi nói: "Tiểu thư à tiểu thư. Câu này không phải năm nào người cũng hỏi ta sao? Cảnh vật qua mỗi năm đương nhiên là phải có sự thay đổi rồi. Như là cây đào trước cửa sổ đã mọc thêm nhiều nhánh mới, hay là những cây hoa lan người trồng dưới gốc cây đào bây giờ đã nhìn thấy nụ của chúng rồi, có khả năng vài ngày nữa là chúng ta có thể nhìn thấy hoa lan nở rồi đấy."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng quay lưng đi vào, San San vội đưa tay dìu nàng lại ngồi rồi vội  lấy bát thuốc đưa lên tay cho nàng.

Nàng nhẹ nhàng thổi vào bát thuốc rồi uống 1 hơi. Uống xong, nàng lại khẽ cười rồi nói: "Quả thật là năm nào ta cũng hỏi, chỉ là ta muốn biết những thứ mà ta không thể nhìn thấy thay đổi như thế nào qua 1 khoảng thời gian dài như vậy?" 

San San bất mãn tiếp lời: "Mọi thứ đều thay đổi, ngay cả người cũng thay đổi. Tiểu thư, người cũng thay đổi. Lúc trước người hoạt bát, vô tư biết nhường nào, người khác khó mà có thể bắt nạt được người. Nhưng giờ thì sao, người lại cam chịu phó mặc cho số phận, nhẫn nhịn bị bọn họ ức hiếp. Nô tỳ thấy là cảnh vật thay đổi thì ít mà con người lại thay đổi nhiều hơn."

Nàng gượng cười: "Đúng vậy, con người cũng sẽ dần thay đổi theo thời gian và ta cũng không ngoại lệ." nàng thở dài nói tiếp: "Nhưng nếu như ta có thể nhìn thấy và sống 1 cuộc đời như bao người khác thì ta sẽ thay đổi theo 1 cách khác. Đáng tiếc, số phận lại trêu ngươi, ta đã được định sẵn là cả đời còn lại không được nhìn thấy thì chính là như vậy. Không thể thay đổi được."

San San bên cạnh thấy cảm thương cho tiểu thư của mình thì òa khóc nhào vào ôm nàng.

Nàng giật mình rồi cười bất lực như thể đã quá quen với chuyện này: "Ây da, San San à, có phải đây là lần đầu ta nói về chuyện này đâu. Em lại thái quá rồi đấy."

San San thả tay ra rồi nức nở: "Cũng tại em đang bất mãn giúp tiểu thư hay sao. Cuộc đời tiểu thư từ nhỏ đã phải gồng mình chống lại mẹ con Đại phu nhân rồi còn phải bảo vệ Nhị phu nhân nữa. Người chính là đã trưởng thành ngay từ nhỏ rồi. Người đã phải tính toán đủ đường để sống sót trong Vương phủ này nhưng chỉ 1 lần quên cảnh giác thì lại bị hại tơi tả như thế này. Mắt của người không nhìn thấy chẳng phải là..."

Vừa nghe đến đây, nàng liền lấy tay che miệng San San lại: "Suỵt, tới đây được rồi, đừng nói nữa, em phải suy nghĩ trước khi nói chứ. Lỡ như có người nghe được thì không những ta mà ngay cả em cũng bị vạ lây đấy. Thủ đoạn của bọn họ tàn độc, có khi còn phải mất cả cái mạng nhỏ này nữa."

San San ấm ức thút thít: "Xin lỗi tiểu thư, chỉ tại em tức quá nên mới nói ra hết như vậy. Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

Nàng mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu San San: "Được rồi, sau này phải để ý 1 chút, đối với ta, em cũng giống như người nhà vậy. Nếu như em có chuyện gì e là ta cũng không chịu nổi đâu. Em cũng biết sau lần đó, sức khỏe của ta không còn được như trước nữa mà, đúng không?"

San San tủi thân: "Em biết rồi. Em sẽ không như vậy nữa."

San San vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng vọng vào: "Ây dô, chủ tớ tình thương mến thương chưa kìa, đây là lần đầu ta thấy đấy, hahaha"

San San nghe thấy đứng lên định đi ra cãi lại thì nàng bị nàng gọi lại: "San San, quay lại, mặc kệ cô ta. Em đóng cửa lại giúp ta."

San San đi lại khép của, cánh cửa chỉ còn 1 chút là đóng lại nhưng lại có 1 bàn tay chặn lại: "Ả tiện nhân này thấy ta đến không mở cửa rót trà nghênh đón mà lại bảo nha hoàn đi đóng cửa. Có phải là không xem ta ra gì, đúng chứ? " Vương Tâm Như kênh kiệu, tức giận quát.

Nàng đứng lên điềm tĩnh đáp: "Thì sao? Dù sao ta cũng là Nhị tiểu thư, là Nhị tỷ của cô. Cô không kính trọng thì thôi đi lại còn cố ý gây sự ở đây. Còn ra thể thống gì nữa"

Vương Tâm Như nhếch miệng cười khoái chí: "Hahaha, gì mà Nhị tiểu thư, gì mà Nhị tỷ chứ. Ta, Vương Tâm Như chỉ có 1 tỷ tỷ duy nhất tên là Vương Tâm Lan. 2 chúng ta là con gái của Đại phu nhân Vương phủ, còn cô chỉ là con của vợ lẻ, và cô cũng chính là đứa bé mà cha ta không muốn có trên đời. Đã là ếch, nhái mà cứ thích ở cùng với công, phượng. Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Vừa nghe xong, nàng khẽ cười rồi nghiêm mặt nói: "Vậy thì đã sao? Mặc dù ta không được ông ấy chào đón nhưng ở đây ta vẫn có danh phận là hơn cô 1 bậc. Hơn nữa, mẹ ta ở đây cũng là người có danh có phận đoàng hoàng, là Vương nhị phu nhân của cha cô. Người có ăn có học ít nhất cũng biết vai vế mình ở đâu mà đầu tiên thì nên biết kính trọng người lớn. Ta không cần cô kính trọng ta, nhưng cô bắt buộc phải kính trọng mẹ ta vì mẹ ta là Nhị phu nhân, xét theo vai vế, cô cũng có thể gọi mẹ ta là Mẹ 2 nữa đấy."

Nàng vừa dứt lời thì gương mặt Vương Tâm Như đã đen kịt như muốn xé nát nàng: "Cô..." Cô ta vừa nói vừa chỉ vào mặt nàng rồi hạ tay xuống cười khinh: "Ta biết cô đang muốn bảo vệ mẹ cô nhưng đáng tiếc những lời nói đó của cô cũng chẳng là gì đối với ta. Ta không ức hiếp được bà ấy vì ta nhỏ hơn bà ấy nhưng mẹ ta thì khác. Mẹ ta cũng hơn bà ấy 1 bậc." Cô ta từ từ đi lại choàng tay qua vai nàng rồi nói: "Chắc bây giờ, bà ấy phải đang giặc đồ cho bọn ta ở ngoài giếng rồi. haizz, trời lạnh thế này, nếu như ngâm nước quá lâu sẽ dễ bị cảm lắm đấy. Nhưng mà đồ của bọn ta rất nhiều, e là muốn giặc xong thì phải hơn 1 khắc nữa."

- Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro