Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ.

năm ấy tôi mười người lại đôi mươi.

tháng sáu năm ấy có bóng ai cùng tôi thẫn thờ bên rìa bờ biển, tháng sáu có tôi và những nỗi sầu cứ giấu mãi trong lòng, tôi trẻ, người ấy cũng trẻ như tôi.

mắt người đục, đục cái mảng nước mắt cứ hay động theo gió, đục cái suy tư trong cõi lòng của kẻ mới lớn, người hơn tôi mười, người già đời hơn tôi, người trải nhiều mà người chẳng đối mặt bao nhiêu, nước mắt người tuôn lã chã, vón những hạt cát thành màu đậm và dạt xuống những làn sóng ập đến chân, rồi người lại cười.

cười cho cái kiếp đời khó đoán của chính cả hai.

năm tôi mười một, lần đầu tôi tựa cái đầu nhỏ lên tấm vai héo hon của người, gầy gò và yếu ớt như cõi lòng của kẻ ấy, người là thế, người khó đoán và chẳng tâm sự với tôi mấy lời. lặng trong cái mùi muối biển, tiếng người ho khục khục từng cơn dài, rã rời như cái suy nghĩ đáng thương cùng tấm phổi yếu ớt, mái tóc ấy xoăn dài, xoắn tít như từng chiếc vỏ ốc biển trôi dạt trên cát, trên da và trên thịt của kẻ mới lớn. tôi nhìn người, thật lâu và thật kĩ, tôi rõ người đẹp đẽ làm sao, nụ cười của người cũng thế, hút hồn thiếu niên mới tuổi lớn, hút tôi vào vòng xoáy mà tôi chả rõ mình có yêu hay không, có thương hay chỉ nhất thời cảm mến.

để rồi tôi mang nó suốt một năm dài, người lại đi và biển lại vắng lặng đôi chân trần trông ngóng.

gió, tôi cưỡi gió ngắm nhìn người từ xa, thân thể cao gầy và mái tóc dài xõa bừa trên khuôn mặt trẻ, người ngồi đấy, đôi tay thon khẽ áp lên mặt cát nóng hổi, người mím môi, ngả thân thể gầy gò nằm ườn trên cát, khẽ vẫy tay.

" em tên gì?" - người để đầu tôi trên đùi, tay vuốt ve mái tóc thưa.

" không có tên."

tôi tên gì?

tôi là ai?

tôi không biết, trong trí tôi chỉ có người, có đôi mắt trẻ và nụ cười trong, có làn da trắng sắp rám nâu vì nắng, có giọng người ấm ấm êm êm, mà tôi cũng chẳng hiểu mình đã sống như nào, thời giờ trôi ra sao, tôi chỉ nghĩ mình mười sáu, cũng bốn năm kể từ lần cuối gặp người.

" vậy, còn .."

" tôi cũng không biết."

nhưng tôi thấy, em rất quen.

gió lại thổi, cát bay vào mắt, tôi bất chợt lại thấy mắt người đỏ hoe.

tôi thấy em, quen quen lắm.

người biệt tích lại thêm hai năm nữa, tôi nhớ khi ấy người lầm tôi với kẻ nào đó khiến người lụy cả một đời, hàng nước mắt chảy dài và bao thứ tâm sự khó đoán, tôi mím môi xoa lấy khuôn mặt ấy, một nụ hôn, phớt trên đôi má người một nụ hôn nho nhỏ, tôi rướn cái thân thể bé nhỏ của mình, câu lấy cái cổ cao ấy, kề sát đôi môi lên da thịt, thản nhiên như kiểu, tôi với người đang yêu.

hạ của tôi in mãi bóng người trên bãi cát, đôi chân trần bám rịt đầy bụi và những buổi chiều trầm ngâm xem sóng biển, có người và tôi, có tình và biển, tôi đơn phương và chỉ dám ôm tình vào cõi lòng lạnh, tôi mím môi và thở hắt cố gắng xoa dịu trái tim nhỏ, hạ của tôi, có nắng trên mái đầu người tôi thương.

hết hạ, nắng hết chiếu, người rời đi và chỉ còn tôi sống cùng biển.

xuân đi hạ về, tay người nắm chặt lấy tay một kẻ khác, đi bước dài và chẳng biết khi nào có ý dừng lại, tôi nóng người, ngóng hình bóng kẻ người cập kề kế bên để rồi lại khóc, khóc một góc bên trong phần sâu của hồn rỗng, khóc thật lâu cho đến khi trái tim đã được lắp đầy từng giọt, tôi yêu, năm ấy tôi không yêu nắng nữa, không yêu hạ và cũng chẳng dám nói yêu người,nếu ngày khác người lại đến, cầu xin hãy một mình và chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anatole