Nắng
Đại lao tối tăm, quanh năm không thấy mặt trời, văng vẳng những thanh âm gào khóc thê thiết.
Đâu đâu cũng có những cảnh tượng ghê rợn, những cơ thể bị xiềng xích, bị đánh đập đến không ra hình người, những bàn tay vươn ra ngoài chấn song như cầu cứu một sự giải thoát.
Nhưng, nàng lại không giống như họ, thản nhiên đối mặt với những đòn roi tra tấn mà không hé môi rên rỉ lấy một lần, có chăng cũng chỉ là những cái nhíu mày rất nhẹ đối với cơn đau như muốn rạch nát thân thể.
Nàng đưa tay lau đi vết máu tụ nơi khóe môi.
Nàng chưa thể chết được, nàng còn muốn gặp người đó.
- Đại nhân, bên này.
Một vài tiếng bước chân vang lên, còn có tiếng nói nịnh nọt của tên cai ngục, hướng đến phòng giam của nàng.
Đôi mắt nàng thoáng chốc rực sáng.
- Bổn quan còn có chút điều muốn nói với nàng, không biết...?
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc, quen thuộc như muốn đoạt đi hơi thở của nàng.
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, ngài thỉnh tự nhiên.
Tên cai ngục cười bợ đỡ, còn rất tự giác xua đuổi lũ lính canh, còn mình thì chắp kiếm lui xuống.
- Chàng cuối cùng cũng đến rồi.
Nàng nhìn thân ảnh màu trắng bạc phiêu diêu tựa tiên nhân hạ phàm của hắn, cười nhẹ.
Hắn không nói gì, ngồi xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
- Cô có hận ta không?
Mãi một lúc lâu sau, tựa như thời gian của cả một đời người đã trôi qua, hắn chầm chậm nói.
- Không.
Nàng lắc đầu.
Vì nàng yêu hắn.
Phải, yêu hắn, trầm luân vào tình yêu như cấm độc của hắn, để rồi bị hắn bội phản, bị hắn làm cho mình mẩy chi chít vết thương, nàng cũng không hận được.
- Chàng còn có thê nhi, phụ mẫu, huynh đệ, không thể liên lụy đến họ.
Bàn tay cầm ly trà của hắn hơi ngưng lại.
Năm đó, khi lệnh của quan trên hạ xuống, bắt hắn - một tri phủ nhỏ nhoi bắt cho bằng được băng đảng cướp đang hoành hành quấy nhiễu dân lành.
Y nói rằng: " Nếu không làm được, thì mau trả lại mũ quan, rồi cả gia đình ngươi cùng nhau lên đoạn đầu đài đi."
Vậy nên, hắn không thể không tiếp cận nàng, không thể không quyến rũ nàng, khiến nàng một lòng vì hắn không thể không khiến nàng yêu hắn đến đậm sâu, và cũng không thể không tố cáo nàng với quan phủ, khiến thiên binh vạn mã kéo đến, diệt tất cả bằng hữu của nàng.
Hắn không thể mất đi thân nhân.
Dù cho...
- Chỉ trách ta trao tim của mình cho nhầm người.
Nàng cúi đầu, mái tóc dài che đi gương mặt đang đẫm lệ.
Hắn không nói gì, đứng lên, quay lưng định bỏ đi.
- Hy
Một tiếng gọi, mang theo bao tha thiết cùng vấn vương. Một chữ " Hy " này, đã mắc ở cổ họng nàng lâu lắm, nàng luôn do dự không dám gọi.
Nhưng, sợ đến ngày mai, cũng không còn cơ hội ấy nữa
Bước chân hắn ngừng lại.
- Chàng, đã từng thật tâm yêu ta chưa?
Bàn tay nàng vươn ra, muốn bắt lấy một góc áo của hắn, nhưng lại bất lực buông xuống
Vì ngăn cách hắn và nàng, nào chỉ có song sắt nhà tù
oOo
Nàng vẫn nhớ, ngày nàng và hắn lần đầu gặp mặt.
Nàng bị đánh lén, tất cả có mười ba người, đều là võ lâm cao thủ. Nàng khi ấy thân mang trọng thương, đánh bại một người đã là miễn cưỡng lắm rồi, họ cùng liên thủ, nàng làm sao thắng?
Từng người từng người một bị đánh bật ra xa, sức nàng cũng cạn dần, nàng chỉ thấy cả người bải hoải, máu thấm đỏ tố y của nàng, vấy lên gấu váy những đóa yên hoa xinh đẹp. Mồ hôi rơi trên trán nàng, khiến mắt nàng mờ đi.
Một đao kia hạ xuống, nàng không tránh kịp nữa rồi.
Nàng nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc Long phụng đao đoạt đi sinh mệnh của nàng
- Keng
Nàng chầm chậm mở mắt.
Một bóng áo trắng chắn trước mặt nàng, tiêu ngọc nhẹ nhàng hất văng đại đao.
- Cô nương, cô không sao chứ?
Người ấy quay lại, lo lắng hỏi nàng.
- Ta không sao, đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp
Nàng cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy cả gương mặt mình, cũng bị ráng chiều nhuộm một màu hồng e thẹn.
Ánh tịch dương hôm ấy bỗng đẹp là kỳ
Là mọi vật khác, hay chính nàng đã khác?
Hy, nghĩa là nắng
Hắn, cũng như cái tên của hắn, dịu dàng ấm áp như vạt nắng thu hiền hòa
Nhưng vạt nắng ấy, nàng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, chứ chẳng thể lại gần, không thể tiếp cận, cũng chẳng thể chạm đến
Vì vạt nắng ấy quá thiêng liêng, vì chàng tinh khiết như áng mây, còn nàng, là bùn đen nhơ nhớp.
Đã từng.
Hai tiếng ấy của chàng, khiến nàng mãn nguyện, vì nàng biết, tất cả tình cảm của nàng, đã được hồi báo, dù chỉ là " đã từng "
Nhưng thế chẳng phải đủ rồi hay sao?
Nàng mỉm cười, ngửa đầu nhìn lên khung cửa sổ nho nhỏ - sợi dây nối kết duy nhất giữa nàng và thế giới phồn hoa ngoài kia
Một sợi tơ máu vương nơi khóe miệng nàng.
Tay buông lỏng, để những vạt nắng trôi đi.
Hẹn gặp lại kiếp sau.
Hôm sau, quan cai ngục phát hiện, nữ tử tù nọ, đã uống thuốc độc tự vẫn. Y vội vàng sai người thông báo một tiếng với Thượng Thư đại nhân, coi như báo đáp ân cứu mạng năm nào.
Tiếng bước chân vội vã truyền đến, như hoảng sợ, như bất an, như lo âu.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng, một thân hồng y tựa vào tường, mắt hạnh khép lại, gương mặt thanh tú trắng bệch chẳng còn sức sống, cả thế giới của hắn như sụp đổ.
Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng giam, trên gương mặt là sự bình tĩnh đến lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt kia, ngập tràn thương đau.
Chỉ cách mấy bước chân, mà như xa nghìn trùng.
Trên sàn nhà là một lọ sứ mới vơi một nửa, ngón tay hắn cách mái tóc nàng nửa tấc, sau đó, hắn ngồi xuống, đan tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của nàng, ngửa cổ để thứ chất lỏng đặc quánh kia trôi vào cổ họng.
- Đại nhân.
Quan cai ngục không dám nhìn vẻ mặt hắn lúc này.
Hắn giơ tay, nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau như lời thề sẽ chẳng chia xa, trên khóe môi là một nụ cười lặng lẽ.
- Đợi ta, ta sẽ đến với nàng ngay thôi.
Hắn đã buông tay nàng một lần, hắn sẽ không để nàng đi nữa.
Những thứ hắn nợ nàng, để hắn dùng kiếp sau trả lại.
Nắng khẽ đọng lại nơi kẽ tay hắn, như nụ cười của nàng.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro