Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Mưa nay nhiều quá, mái hiên cứ lộp độp từng hạt mưa rơi xuống, tôi chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào nữa, bây giờ thật sự đang rất thư giãn. Từ lâu, tôi đã mong muốn một cơn mưa như vậy, à không, phải là trong chăn ấm, đệm êm, ngồi nhâm nhi một cốc cà phê hay một ly trà nóng, và chỉ ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, thật sự rất thích. Nhưng cái sự nhẹ nhàng, dễ chịu ấy nó chỉ vui khi cơ thể ta sạch sẽ, khi ta không phải vội vã đạp xe thật nhanh để về nhà, khi mà không phải mặc vào người chiếc áo mưa nặng nề, nheo mắt nhìn đường mà chạy về nhà. Vì vậy, một vài người hỏi tôi rằng, "Em có thích mưa không?", tôi chẳng biết nên bảo có hay không cả, bởi vì mọi sự việc xung quanh ta, khi nó ở trong trường hợp phù hợp thì nó sẽ thật sự rất thích, còn nếu không, có lẽ đó là một khoảng khắc khá tồi tệ. Bởi vì chả ai muốn khi về nhà lại mang những "giọt nước mắt của bầu trời" cả. 

Tôi không giỏi trong chuyện tình cảm. Thú thật tôi chỉ có một mối tình duy nhất. Nhưng khi ấy bản thân còn quá nhỏ, chẳng thể nào biết được "yêu là như thế nào", tôi chỉ nghe theo con tim mình mách bảo, ở cái tuổi lông bông ấy, tôi suy nghĩ cho riêng bản thân mình, không quan tâm đến ai cả, tôi bỏ qua mọi lời nói của người thân, tiến đến với "tình yêu" cứ ngờ rằng sẽ là tri kỷ của đời mình. Tôi yêu nhàm chán lắm. Ngoài những câu nói đối phương muốn nghe thì tôi chẳng thể nói chuyện hài hước, hay tạo ra một bầu không khí vui vẻ cả. Có lẽ tôi không hợp với việc nói chuyện chăng? Đơn nhiên là không phải, có lẽ vì khi ấy "người yêu" và tôi chưa đủ thân thiết với nhau cho lắm, thế nên tôi khá ngại trong việc mở lòng và tâm sự. Ngoài việc tôi nghe bạn ấy kể về mọi thứ xung quanh bạn ấy, thì tôi chỉ có thể, nghe. Đúng vậy, tôi có thể nghe mọi người nói chuyện với nhau, họ không cần bắt chuyện với tôi làm gì cả, bởi vì tôi ngại lắm, ngại làm họ chán. Thứ tôi cần chỉ là một chỗ ngồi nhỏ trong một đám bạn và nghe họ kể chuyện thôi là đủ. Nhưng với những người tôi coi như thân thiết, họ thấy được bộ dạng ngu đần của tôi khi mới ngủ dậy, hay một cái đầu bết vì quá lười gội đầu,... thì có lẽ tôi không ngần ngại chia sẻ với họ mọi thứ. Một ngày vui của tôi chỉ đơn giản khi tôi có một buổi trò chuyện vui vẻ những người bạn. Tôi dễ vui nhưng không dễ buồn, tôi dễ chán hơn. Mọi thứ xung quanh đều có thể làm tôi chán. Khi ngồi một mình, ngoài việc nằm bấm điện thoại, không có việc gì để làm, thì đó chính là khoảng thời gian chán nhất trong ngày của tôi. Và biết gì không, tôi dành 80% đến 85% trong ngày để ngồi nghịch điện thoại thôi đấy. Vì thế bạn biết một ngày của tôi nó chán như thế nào rồi. 

Sài Gòn, 11/3/2022, 10:34pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro