CHƯƠNG I
Sáng sớm có thể được xem là khoản thời gian bình yên trong cả một ngày dài với đầy sự thách thức, là lúc con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Thật là thích khi có thể ngồi ở một quán nước, thưởng thức một ly cà phê đậm đà, nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động, nhìn cô lao công đang chăm chỉ làm việc, nhìn những chú chim đang bay lượn trên trời, nhìn dòng xe hối hả chạy qua chạy lại, rồi chầm chầm nhấp môi một ít cà phê sáng để chuẩn bị cho một ngày dài đầy năng lượng,...
Nhưng trên một con đường, có một ngôi nhà thì dường như đang không cảm nhận được sự bình yên đó. Lâm Tô Châu đứng trên cầu thang dựa người vào thành cầu thang nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt mình. Anh ba của cô - Lâm Châu Tuấn, do đêm qua anh thức khuya để vẽ tranh nên sáng nay đã dậy trễ và quên mất lịch nấu đồ ăn của mình đang bận chạy tới chạy lui hì hục, loay hoay nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng do đang luống cuống nên làm đỗ chén nước mắm vào đôi giày anh tư của cô là Lâm Kiến Văn, khiến anh la oai oái lên vì đó đôi giày bản giới hạn, khó khăn lắm anh mới săn được. Ba cô lúc này thì đang đứng cằn nhằn hai thằng con trai quý tử của mình vì lớn già đầu hết cả rồi mà vẫn chưa làm gì nên hồn cả, tối ngày chỉ có phá hoại. Anh hai cô – Lâm Hoàng Thịnh, thì lại nhàn nhã ngồi uống cà phê xem tin tức như không có gì xảy ra xung quanh mình. Tô Châu cũng không có gì quá là bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, vì có ngày nào mà nhà cô không ồn ào đâu cơ chứ. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ, vật lộn với đống hỗn độn, thì nhà cô bắt đầu ăn sáng...
- "À, ba sẽ đi du lịch vào cuối tuần này với mấy người bạn trong hai ngày, mấy đứa nhớ để ý nhà cửa nghe chưa" – cả nhà đang ăn sáng thì ông Lâm Khang lên tiếng nói.
- "Ba cứ yên tâm mà đi chơi, tụi con lớn hết rồi, tụi con lo được ạ" – Kiến Văn vừa gặm cái bánh mì vừa nói với vẻ mặt vô cùng tự tin.
- "Ai chứ mày thì chẳng yên tâm chút nào đâu, ở đó mà còn lên tiếng à" – ông Khang lấy tay đánh vào đầu cậu con trai của mình rồi lên tiếng nói với điệu ghét bỏ
- "AAA" – cậu ôm cái đầu vừa bị ba đánh la lên: "Sao lại đánh con cơ chứ, với con có làm gì để ba không yên tâm đâu" - Anh vừa nói với cái diệu nũng nịu vừa lấy tay xoa xoa cái đầu vừa bị đánh của mình
- "Mày còn nói được à, đứa nào là đứa ba tháng đổi người yêu một lần, tao nhìn mặt con người yêu mày chưa đến 2 lần thì mày đã dẫn con khác đến gặp tao rồi, còn chưa kể tao thấy có mấy con nhìn còn chẳng ra con người" – ông Khang tức giận nói với Kiến Văn, khiến cậu chỉ có thể ngậm ngùi cuối đầu ăn hết phần ăn sáng của mình. Ông đang chửi Kiến Văn thì bổng quay sang nhìn cậu con trai thứ hai của mình rồi trách "Còn thằng này nữa, mày đừng có mà tối ngày ở trong phòng vẽ vời như thế nữa, ra ngoài hòa nhập với cộng đồng và mang về con dâu về đây cho ba đi con"
Châu Tuấn đang ăn nghe đến đó liền bị nghẹn lại cái bánh mì anh đang ăn, làm anh ho sặc sụa: "Con vẫn chưa muốn có người yêu đâu, phiền phức lắm" – anh lên tiếng sau khi làm ngụm nước để qua cơn nghẹn
- "Mày không có người yêu cũng được, nhưng làm ơn ra đường dùm tao cái đi, tao thấy cái mặt mày sắp ngây ngốc đến nơi rồi con, lúc nhỏ mày cũng đẹp trai sáng lạng lắm mà, sao càng lớn càng tàn phai thế hả, chẳng có tí phong độ nào giống ba mày cả" – ông Khang nhìn thằng con mà đã 2 ngày rồi ông mới thấy nó bước chân ra khỏi phòng, ngán ngẩm nói.
- "Ba đừng nóng giận nữa nhé, con sẽ trông chừng các anh một cách cẩn thận" – Lâm Tô Châu nãy giờ ngồi nghe ba mắng các anh mình mà không thể nhịn cười, vừa cười vừa nói với ông Khang
- "Đúng là chỉ có con gái ba mới làm ba yên tâm được mà" – ông Khang quay ngoắt qua nhìn đứa con gái đáng yêu của mình ôn nhu nói: "Chứ mấy thằng này chỉ có làm ta đau đầu mà chả được tích sự gì", ông lại hậm hực nhìn mấy thằng con của mình
"Ba đúng là thiên vị, nhà này sắp loạn ròi" – Kiến Văn nhìn hai cha con họ tình cảm với nhau mà suy nghĩ thầm trong bụng
- "Tối nay Bảo Bảo sẽ ghé qua đây ăn tối đấy ạ" – Hoàng Thịnh nãy giờ chỉ im lặng ăn sáng, đặt chiếc điện thoại xuống, quay sang nói với cả nhà
- "Được chứ, lâu rồi ta chưa được gặp "con dâu" của ta, không biết bữa giờ thằng bé thế nào, có ăn uống đầy đủ không, khổ thân ở có một mình chẳng có ai chăm sóc" – ông Khang cứ nói đến con dâu là khuôn mặt sáng bừng lên nhưu thấy được vàng
- "Ba cứ quá lên, chẳng phải thứ 7 vừa rồi ảnh mới qua đây ăn cơm à, ba cứ như là cả tháng rồi chưa gặp ấy" –Kiến Văn vừa lên tiếng liền làm nụ cười của ông Khang liền tắt ngủm đi, quay ngoắt sang nhìn thằng con mình với vẻ mặt khinh bỉ, ghét bỏ, "Thôi thôi con không nói nữa, ba ăn sáng tiếp đi, con đi học đây", anh thấy ba mình như muốn đứng dậy và đánh anh, liền cười trừ rồi bỏ đi lên lầu lấy cặp đi học.
- "Con cũng đi học đây, con phải lên thư viện mượn sách nữa" – Lâm Tô Châu cũng đứng dậy lấy cặp đi học.
Rồi Hoàng Thịnh cũng hoàn thành bữa sáng và đi làm. Nhà lúc này chỉ còn Châu Tuấn và ông Khang và họ đang cãi nhau để xem tối nay nên nấu món gì để đón "con dâu". Châu Tuấn thì chỉ muốn ăn đơn giản thôi còn ông Khang thì lại thích mấy món cầu kì, hai người cứ cãi qua cãi lại gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chọn được,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=> Bạn có thấy đây là một gia đình thú vị, hài hước không,...hãy cho mình biết ở phần cmt nhé. Cảm ơn bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro