Miyatwins
Hôm nay bọn tôi lại cãi nhau. Cãi to thật sự, chứ chẳng phải cãi rồi làm hòa như mọi khi.
Giữa cái tiết trời Tokyo lạnh giá này, tôi phải lang thang dưới phố chỉ vì thằng em Osamu khốn nạn chiếm mất phòng chung của cả hai rồi. Vừa cãi nhau, tôi thì chẳng muốn nhìn mặt nó đâu, kẻo lại cáu lên rồi nhào vào cấu xé mặt nó nữa, khổ lắm. Thế mà, giờ đây tôi chẳng cáu bẳn như mọi ngày (thường thường sau khi tôi với nó xảy ra xung đột, tôi hay quạu lắm). Tôi chỉ thấy lòng nhẹ tênh, như thể cái gió mùa đông rét buốt cuốn trôi đi hết tâm tư trong tôi.
Ít khi tôi và Osamu không cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con, lặt vặt. Vì chúng tôi thì to xác nhưng tâm hồn còn con nít lắm, theo như lời Aran nói. Có nhiều lần tôi hay trộm bánh pudding của nó và vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng, vừa lý sự với thằng chả rằng tôi không có lấy ăn. Hay lúc nó làm cơm nắm, tôi rón rén lại gần, cầm một miếng cơm nắm nó vừa làm xong bỏ vào miệng ăn rồi bảo cơm nó làm dở tệ (dù tôi mê chết mệt món cơm nó làm), và, cãi nhau xong, hai anh em chúng tôi ngồi phịch xuống sàn, bên hiên nhà, ăn cơm nắm.
Lần này, Osamu và tôi cãi to, to lắm. Kéo dài chắc phải hơn hai mươi phút bọn tôi mới gầm gừ nhìn nhau rồi đứa thì đi hướng kia, đứa thì đi hướng nọ, nhìn mặt nhau lần nữa cũng chả thèm. Chỉ vì chuyện nó bảo sau này sẽ không chơi bóng chuyền nữa mà sẽ làm chủ hàng cơm nắm làm tôi ngớ người ra, xong lao vào hỏi nó tới tấp xem nó có bị ấm đầu không. May mắn là, nó không bị gì cả, và xui cái là, lời nó nói là thứ nó đã quyết định từ rất lâu về trước, dẫu vài hôm trước đó tôi và nó đã cãi nhau vì vấn đề này, tôi vẫn là đứa hết mực khuyên Osamu đừng bỏ bóng chuyền.
Thế nên tôi mới nặng lời dần, vì nghĩ sao mà Osamu có thể bỏ bóng chuyền được. Dù nó làm cơm nắm ngon đến mức nào đi chăng nữa, đi theo nghề ấy không chừng chẳng được lợi lộc lời lãi là bao mà còn lỗ vốn! Khuyên nó đủ kiểu không được, Osamu vẫn cứ khăng khăng rằng nó có thể làm được, nó có thể tự lập, tự kiếm tiền sống mà không đi theo con đường bóng chuyền. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi lao vào cãi nhau, cãi to, và đánh nhau, đánh thật lâu. Trước đó, nó cũng kể tôi chuyện này, lần đó cũng cãi to, may mà có anh Kita và mọi người can ngăn, không thì lại chuyện lớn. Vậy mà lần này nó vẫn (vô tình) tiếp tục đề cập đến, thành ra tôi với nó lại bất đồng quan điểm.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng có phần sai thật (sai thậm tệ luôn chứ có phần gì nữa, Osamu chỉ sai mỗi cái đánh nhau với thằng anh trai ngu ngốc của nó, còn tôi thì áp đặt tư tưởng của mình lên Osamu, còn đánh nó, sai thật rồi tôi ơi).
Dù biết mình sai nhưng tôi chẳng dám về nhà, chỉ bước đi dọc các con phố, đắm mình trong màn đêm với cái bụng rỗng tuếch, đói không chịu nổi. Ừ thì nếu như nói tôi lười hay chẳng muốn về nhà cũng không đúng lắm, vì chỉ là tôi sợ phải ở trong cái bầu không khí nặng nề giữa tôi và Osamu, chẳng ai nói một lời dù người mình có lẽ là muốn gặp đã ở ngay trước mắt (nhưng tôi không chắc lắm, vì biết đâu Osamu còn chả thèm đoái hoài đến bản mặt thằng anh nó đâu). Ngoài ra, tôi còn sợ phải nhìn khuôn mặt hằm hằm khó chịu của nó, hai mày nhíu chặt lườm nguýt tôi không nguôi, hoặc có khi còn không thèm ngó đến dẫu chỉ một cái. Ừ, thế đấy, nên tôi không về nhà, dù tôi thèm cơm nó nấu, đồ ăn nó làm.
Tôi tự hỏi chính mình, chà, phải làm sao đây? Nó là một câu hỏi ngớ ngẩn đến lạ. Chẳng phải tôi chính là đứa gây nên chuyện này hay sao? Ừ đấy, thằng gây sự là tôi mà. Osamu có quyết định của riêng nó, vậy mà tôi - thằng anh nó, đáng lẽ nên ủng hộ em trai mình nhưng lại phản đối và đánh em mình. Ôi Atsumu Miya tôi ơi, giờ lại quay sang tự trách chính mình, còn kịp không hở? Ai mà biết, nhưng tôi mong là vẫn còn đủ thì giờ để tôi nhìn lại cái sai và hối lỗi, vì tôi chưa muốn lần cuối tôi ăn cơm Osamu nấu là hôm qua đâu.
Mỗi lần cãi nhau xong, chả khi nào tôi tự trách chính mình hồ đồ như lúc này. Bảo ghét Osamu thế chứ mỗi khi đứng cạnh nó hay nghĩ về nó, bụng tôi lại nhộn nhạo hết cả lên, rồi thêm cảm giác hai má nóng hừng hực lên như bị mặt trời thiêu đốt (hoặc nụ cười và giọng nói của Osamu cũng nên) khiến tôi vừa thấp thỏm lo sợ vừa nơm nớp mừng trong lòng. Sợ rằng tôi bị bệnh gì, hay xui xẻo rằng thần tình ái tặng tôi mũi tên tình yêu hướng về thằng em tôi đây. Nhưng mà cũng vui vui, vì còn ở bên Samu ngày nào là quý ngày đấy. Ờ, ai biết được, đống cảm xúc hỗn độn này chôn sâu trong tôi, nay bị đào bới lên vì một trận cãi vả, ít nhất tôi mừng vì mình không quên đi mất cảm giác mà tôi đã từng có, và trân trọng nó.
(Hoặc, vốn dĩ tôi chẳng muốn quên đi cảm xúc này, và nó mãi sống trong tôi, chỉ là khi trước cứ như ngọn đèn lập lòe trước gió, le lói sáng trong đêm nhưng mãi không thể tắt được.)
Sương đêm bắt đầu xuống nhiều hơn trước. Tôi lang thang thêm mấy vòng quanh phố nữa rồi mới quay về, trước đó có ghé qua cái công viên gần đấy mà khi xưa tôi với thằng chả Osamu tự nhận là ‘địa bàn hoạt động’ của mình. Nơi đây, anh em Miya chúng tôi là thủ lĩnh, còn lũ nhóc ồn ào và hay khóc nhè đòi kẹo lại là tay sai vặt của cả hai. Thể nào cũng sẽ có đứa mè nheo mà kéo bè phái để ‘tạo phản’, nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, bọn tôi tiếp tục làm thủ lĩnh chiếm hết cả cái công viên này. Chả rõ vì sao khi xưa tôi với Osamu có thể hòa thuận như thế, vậy mà khi lớn lên cứ như chó với mèo, có còn anh với em gì nữa đâu. Hở tí là chí chóe cãi nhau, đánh nhau, rồi cãi đã đời xong ngồi ăn cơm nắm ngắm hoa vừa chớm nở bên hiên nhà. Còn chuyện bọn tôi cãi nhau hồi nãy ấy, dù không phải là chuyện nhỏ gì và lỗi lầm thì xuất phát từ tôi, cũng như cả hai đã cãi rất to và lâu, nhưng hiện giờ điều tôi mong muốn nhất, chính là tôi với Osamu có thể làm hòa, cùng ăn bữa khuya rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng cho khỏe người.
Điều nhỏ nhoi vậy thôi. Nhỏ thế thôi.
“Ê, Tsumu.”
Giữa cái không gian yên tĩnh này, ai đó khẽ gọi tên tôi. Tôi quay ngoắt đầu lại về phía phát ra âm thanh theo phản xạ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ừ, thằng chả tóc xám với cái mặt y hệt tôi chẳng khác gì ngoại trừ việc hiếm khi nhếch mép cười, Osamu Miya, đứng đó và nhìn tôi bằng cái vẻ mặt lạnh tanh (theo tôi nghĩ là thế). Dù vậy, ánh mắt nó nóng rực, như chứa ngọn lửa bồn chồn mà thiêu đốt tôi giữa cái đêm đông buốt cả tay cả chân này.
“Mày ra ngoài mà quên mang theo áo này... Trời lạnh lắm, nên tao mang ra cho.”
Osamu nói, giọng nó như nghèn nghẹn ở cuống họng, hẳn là vì cái lạnh. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì hình như hai má cùng đầu mũi nó đang đỏ ửng lên thì phải, và tóc bê bết mồ hôi dính lấy vầng trán. Tôi cá là nó đã chạy dưới trời gió lạnh này cũng được năm, mười phút gì để tìm tôi, chỉ để đưa tôi chiếc áo khoác. Nghĩ vậy, mũi tôi nó cay cay sao ấy, tôi ơi bị gì vậy?
“Ừ... Samu, cảm ơn mày”, tôi đón lấy cái áo từ tay nó, rồi khoác lên người, thở hắt ra một ngụm khói trắng tan dần trong đêm. “Mày, mày đi đêm như thế để tìm tao hở Samu?”
“Chứ gì nữa Tsumu đần độn. Nếu tao không làm thế, sợ là mày chết cóng ngoài này vì lạnh rồi.”
Osamu đáp, rồi chậm rãi quay người về hướng dẫn về nhà chúng tôi, lặng lẽ bước đi trước sự ngỡ ngàng của tôi do chưa kịp hiểu ra cái tình huống này là gì. Nó lo cho tôi ư? Lần đầu tôi thấy nó lo cho tôi, hoặc là nó luôn lo cho cái thân xác to lớn nhưng ngốc nghếch này mà tôi chả thèm để ý và còn xem như điều nó đáng lẽ phải làm nữa. Ôi tôi ơi, thằng anh ngốc này, tôi ước gì mình quay ngược thời gian được, và rồi chăm lo cho Osamu đàng hoàng hơn thay vì là gông cổ lên cãi nhau với nó.
“Ừm... Cảm ơn, với xin lỗi mày nhé, Samu.”
”Ổn mà.”
Osamu đáp lại lời tôi nói, và tựa như tảng đá nặng trịch bám lấy người tôi vừa được gỡ bỏ, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Nhìn bóng lưng em tôi ở phía trước, rồi mấy vết bầm tím tôi gây ra, bỗng tôi xót đến lạ.
“Đi nhanh chân lên, tao bỏ mày lại giờ”, thằng chả khẽ trách, ngó nhìn tôi một cái rồi thôi đi tiếp, chẳng thêm nói gì. Tôi thì cố bước chân nhanh hơn để đuổi kịp Osamu, kẻo nó phải đợi tôi lâu nữa. Đi qua được mấy căn nhà, im lặng vẫn bao trùm lấy tôi và nó. Dù đã xin lỗi, nhưng tôi vẫn còn thấp thỏm lo lắng chuyện đâu đâu ấy trong lòng, lo gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn mười phần là có liên quan đến Osamu, bởi thế nên bụng tôi nhộn lên hết cả đây.
Khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh thổi ngang qua, tôi hắt xì một cái, rồi thở hắt ra một ngụm khói trắng. Nãy bận suy nghĩ về thằng chả Osamu nên chẳng nhận ra đã khuya rồi, trời càng lạnh hơn, và giờ thì tôi mới thấy người mình như muốn đóng băng. Tôi nheo mắt lại, ngó ngang ngó dọc, rồi cuối cùng dừng mắt lại nơi khuôn mặt Osamu đang quay lại trông xem tôi như thế nào. Ừ, hình như hai má tôi lại nóng lên rồi. Chẳng nói chẳng rằng, khi thằng chả vẫn còn đứng sững người nhìn tôi thì tôi đã lao vào ôm lấy nó. Người nó run lên mấy cái, rồi tay vòng qua lưng tôi ôm tôi lại, có lẽ là Osamu chỉ hơi bất ngờ.
Hai đứa vẫn giữ nguyên như thế một hồi lâu, tôi thì tha hồ hít lấy hít để mùi dìu dịu từ tóc nó. Loại dầu gội mới mua hồi trưa đây, khá thơm, hoặc là do đấy là Osamu nên nó mới như thế.
(Chắc rồi. Do Osamu cả thôi.)
Hết thảy năm phút dính chặt lấy nhau, và tôi mừng thầm vì đã khuya và không ai thấy cảnh tượng này. Nếu không thì kiểu gì hôm sau cả xóm sẽ rộ lên cái tin rằng ‘khuya, anh em Miya ôm lấy nhau như hai thằng khùng’ cho coi.
“Tsumu, ôm đủ chưa? Thả tao ra.”
Osamu có vẻ chịu không nổi nữa, mở miệng làu bàu. Tôi chỉ ậm ừ mấy cái, rồi tiếp tục dúi đầu vào cổ nó. Ôi ấm quá, sao tôi không nhận ra người nó ấm như thế ấy nhỉ? Nếu biết vậy mỗi ngày đông tôi sẽ lôi thằng chả ra ôm cho đã thèm chứ chả cần ủ trong đống chăn gối nữa.
“Này Tsumu.”
“Ừ, gì đấy?”
“Ôm đủ rồi.”
“Chút nữa thôi.”
Vỏn vẹn vài ba câu, và Osamu vẫn đứng im để tôi tha hồ ôm, mặc cho nó có khịt mũi một cách cáu kỉnh. Có lẽ, giữa chúng tôi chẳng có tình yêu đôi lứa, cũng chẳng phải anh em, mà là một thứ tình cảm nào đó đặc biệt, gắn kết cả hai lại, như thương nhau chẳng hạn? Nói chứ, tôi thèm vào mà thương nó, ghét còn không hết nói chi đến thương.
(Dù vậy, tôi vẫn ôm nó, thèm cơm nắm nó làm, và thì có chút thương nó thôi.)
Đang tận hưởng cảm giác ấm áp giữa chừng thì đột nhiên eo tôi nhói đau, khiến tôi nhảy cẫng, buông Osamu ra và rít lên vài cái rõ khổ. Ôi thằng khốn em tôi, nó nhéo eo tôi kìa mọi người ạ, xin phép rút lại câu thương nó nhé. Chết tiệt Osamu, thằng chả lại còn cười tôi, mặt rõ đáng ghét mà.
“Đứng lại Samu! Mày sẽ chết với tao!”
“Có giỏi thì bắt tao này!”
Đấy, rõ ghét, vậy mà chả hiểu sao tôi cứ cười khúc kha khúc khích chả ngừng được. Thằng em tôi chắc cho tôi ăn bùa mê gì rồi, nên tôi chả bao giờ ghét nó lâu được. Nhưng thề luôn, nếu không có thứ bùa mê thuốc lúa nó bỏ cho tôi ăn ấy thì, hẳn là tôi cũng vẫn thương nó nhiều, nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro