Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KuroTsuki

note: male!kuroo x female!tsukishima





・゚✧







Nhà Tsukishima có khách.

Hắn là một tên lái buôn từ phương xa đến, hay nay đây mai đó xem bốn bể là nhà mà sinh sống. Từ Đông sang Tây, từ Tây sang Nam, từ Nam sang Bắc, hắn bôn ba khắp nơi và buôn bán nhu yếu phẩm, những gì người ta cần để kiếm đồng tiền. Có lẽ tên lái buôn ấy đến biệt phủ Tsukishima cũng vì lẽ đó, buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa, gạo thóc, mắm muối. Cha mẹ Kei chào đón hắn rất niềm nở, mời hắn vào nhà và để hắn vào phòng, tiếp đãi hắn bằng trà ngon và bánh kẹo tuyệt hảo. Dù Kei không thích điều đó cho lắm, nhưng nàng vẫn phải ở đấy mà nghe mấy câu chuyện nhảm nhí về việc hắn đi buôn đi bán như thế nào, ra làm sao.

Ấn tượng của nàng đối với hắn chính là nụ cười đẹp. Kei thấy hắn cười đẹp, giọng khá cuốn hút, mặt cũng dễ nhìn. Chỉ thế thôi. Và chỉ thế thôi. Thêm cả, nàng nhận ra hắn hay cười. Trông thích lắm. Ít ra, nó đủ để giữ chân nàng lại bên trong gian phòng ngột ngạt và nồng mùi chiếu cói tatami này. Cha mẹ nàng đã ra ngoài, nhường lại mọi thứ, không gian và thời gian cho Kei làm quen cùng hắn. Nàng không ghét nó, nhưng nó cũng không dễ chịu là bao. Hầu hết thời gian ở cùng nhau, Kei chỉ im lặng và lắng nghe. Giọng của hắn nghe khá trầm và ấm, với nàng là thế. Không có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, Kei hầu như chỉ lắng nghe những gì tên lái buôn nói, không một chút mảy may động lòng gì trước nhan sắc hay câu chuyện của hắn. Cũng không đáp, không hỏi, không nói điều chi. Có lẽ hắn cũng không để tâm đến việc đấy, vậy nên Kei tiếp tục giữ sự im lặng bao trùm lấy mình. Vậy mà, chỉ duy nhất một điều khiến nàng suy tư mãi.

Hắn là ai?

Kei không rõ hắn là ai, nhưng người ta gọi hắn là Kuroo.

"Tiểu thư Tsukishima, hân hạnh được gặp gỡ nàng" Kuroo mỉm cười lịch thiệp, cúi đầu chào và trông chờ lời hồi đáp từ vị tiểu thư nhà Tsukishima.

Và Kei cúi đầu chào lại, theo một lẽ thường tình nàng hay làm để giữ phép lịch sự.

"Chào ngài, tôi cũng vui vì được biết đến ngài."

Nghe đến đấy, Kuroo liền nở nụ cười dịu dàng.

Từ lần đó, Kuroo - tên lái buôn kì lạ nọ thường hay qua đêm tại phủ Tsukishima. Nhiều lần đến nỗi, Kei đã quen với điều đó, rất quen.

Thật sự, Kuroo là một kẻ kì lạ. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió, và hắn hay ngẩn người, nhìn về phía Tây vào mỗi đêm tĩnh lặng. Cứ đêm xuống, hắn lại ngồi ngoài hiên, kéo theo là Kei, nàng cũng tò mò nên ra đấy ngồi cùng. Treo giữa trời là mảnh trăng non, và giọt trăng rót vào mắt hắn lẫn mắt nàng. Kei biết, chuyện trăng đẹp, nhất là khi trời mùa hạ, ít mây. Nàng thích ngắm trăng, từ khi nào không rõ. Nhưng có lẽ, ngắm trăng cùng hắn đã thành một thói quen.

Có khi, nàng dành hàng giờ để ngồi ngoài hiên, mắt dõi theo vầng trăng, những vì sao, chòm Bắc Đẩu sáng soi, và cả những ngôi sao sa sáng chói. Kuroo khiến nàng phá vỡ luật nhà Tsukishima, con gái phải ngủ trước chín giờ. Nhưng Kei không bận tâm, vì cha mẹ nàng không trách móc. Thảng hoặc, nàng gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ, nhưng vẫn gắng gượng ngồi mà dõi theo trăng non giữa trời, xung quanh là những vì tinh tú điểm xuyến trên mảnh lụa đen tuyền mà màn đêm rũ xuống. Thế là thành thói quen.

Và thật là thế, Kei ngắm trăng cùng Kuroo, chẳng làm gì, chẳng nói gì. Cả hai cũng có lúc bốn mắt chạm nhau, rồi ánh mắt đảo thêm vài vòng, cuối cùng cũng rơi vào khoảng không trống vắng của bầu trời rộng lớn.

Hắn cũng từng hỏi, vào lần đầu cả hai ngắm trăng

"Tiểu thư, nàng thích ngắm trăng, các vì sao và cả bầu trời chứ?"

Gió thoảng. Kei không đáp, mắt vẫn hướng đến bầu trời.
(Đó là cách nàng muốn nói, tôi không thích cũng không ghét nó.)

"Tôi thì thích cách mặt trăng mọc lên giữa trời, cách nó tỏa sáng, như cách tiểu thư đây xinh đẹp đến rạng ngời."

Và những lời ngọt ngào ấy, vốn dĩ nàng không tin. Nhưng chẳng rõ vì điều gì mà đến tận những đêm tiếp đấy, một đêm, hai đêm, rồi lại ba đêm. Chỉ cần nhìn thấy Kuroo, nàng lại nhớ những gì hắn đã nói, nhớ những câu chuyện đi buôn của hắn, và nhớ cách hắn cười. Dù không gì đặc biệt cả.

Hắn cũng như bao người khác, có hơn thì cũng chỉ là cười đẹp hơn, giọng cuốn hút hơn, và mặt thì ưa nhìn hơn. Chỉ có bấy nhiêu đấy điều đặc biệt, vậy mà không biết từ bao giờ, Kei lại đem lòng nhớ nhung những thứ ấy. Nàng có lẽ không tin vào chúng đâu, không tin vào thứ tình yêu nam nữ dành cho nhau đâu. Nhưng nàng vẫn nghĩ về chúng và ngẩn ngơ chìm trong dòng cảm xúc nàng dành cho hắn, dưới ánh trăng vàng. Cho đến tận khi hắn bảo, khuya rồi, tiểu thư đi nghỉ đi, thì nàng mới thoát khỏi mộng mơ, kéo tâm trí lạc đẩu đâu về với thực tại.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Có đôi khi, nàng lại nhớ cách Kuroo cười. Nhớ nhiều lắm. Nhưng Kei lựa chọn dối lòng mình, rằng, ấy là bởi hắn đã ở đây quá lâu và điều đấy ảnh hưởng đến nàng. Chỉ cần hắn rời đi, nàng sẽ chẳng còn vấn vương gì nữa.






"Tiểu thư, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Vẫn như mọi khi, Kei ngồi ngoài thềm ngắm trăng. Hôm nay nàng mang theo một tách trà nóng. Khói màu đục ngầu nghi ngút tỏa ra, còn hắn thì phì cười nhìn đôi mày đang chau của nàng. Kei hít vào một hơi, trở lại trạng thái như mọi ngày. Nàng nhấp một ngụm trà, vị đăng đắng tràn vào khoang miệng, cái nóng đọng lại nơi đầu lưỡi, rời đi, trôi xuống cuống họng, dạ dày, và thế là hết. Rồi nàng ngắm trăng, trăng tròn với sáng lắm. Thế nên, Kei thì thầm, hôm nay trăng đẹp. Nghe vậy, hắn bảo đêm nay rằm rồi.

Trăng đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Ngắm trăng giữa tiết trời tháng tám thế này cũng thật tuyệt. Nó không quá oi bức như đầu hè, vì gần thu rồi, trời dịu đi. Cũng không có mưa rào, chắc mai hoặc mốt gì cũng thế, vì cũng cuối tháng tám rồi, Kuroo đoán thế, còn nàng thì tin là vậy.

Thấm thoát đã gần hết hè rồi nhỉ, nàng mở miệng nói một câu hiếm hoi, rồi im lặng. Thì thế, Kuroo đến phủ vào độ chừng tháng năm đi, nhưng khi đấy hắn chưa ở tá túc qua đêm tại phủ như bây giờ. Kei nhớ, hình như là giữa tháng sáu, khi hạ chí, hai sáu tháng sáu, hắn mới nghỉ lại nơi đây. Nàng chẳng biết Kuroo mua chuộc cha mẹ nàng bằng những gì để họ chịu cho hắn ở lại phủ Tsukishima xuyên suốt gần ba tháng hè, bên con gái họ nữa chứ. Khi được hỏi, họ chỉ cười không đáp, càng khiến Kei lo lắng hơn, suy tư nhiều hơn. Thế nhưng ngoài những thứ đó, nàng chẳng làm gì được.

"Vì sao ngài lại đến nơi đây?"

Kei đánh bạo hỏi, mắt nàng rời khỏi ánh trăng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thoáng bất ngờ của tên lái buôn. Dường như, gò má nàng có gì đấy thiêu đốt, nó nóng và đỏ lên. Nên là, chỉ tầm vài giây sau, Kei thu lại ánh mắt, rồi lại vờ như đang ngắm trăng. Mà Kuroo có vẻ không để ý đến, chỉ cười, ung dung chải chuốt lại mái tóc đen của mình rồi mới đáp (có lẽ, hắn nhận ra nàng thích ngắm hắn cười hơn là những cuộc trò chuyện vô nghĩa).

"Tôi không rõ nữa, thưa tiểu thư. Nhưng tôi thích cách xung quanh tiểu thư cứ tỏa ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng ấy."

Hắn bảo thế, còn Kei thì không nói thêm gì. Nàng bận nghĩ ngợi, nghĩ về những gì Kuroo từng nói với nàng. Về chuyện hôm đi buôn, hắn tìm được một mặt trăng, một mặt trăng khiến hắn nhớ nhung thật nhiều. Về chuyện, có lần hắn dạo quanh các con phố để tìm kiếm thú vui mới, thế là hắn vô tình sa vào ánh mắt của mặt trăng nọ, thế là yêu, là thương. Về chuyện, lần đầu hắn lỡ chạm vào mái tóc vàng mượt mà của mặt trăng mà hắn thương. Và về chuyện, hắn vượt bao nhiêu gian khổ để tìm lại mặt trăng xinh đẹp ấy. Với nàng, những câu chuyện ấy chỉ là vô nghĩa. Chúng va vào màng nhĩ nàng và hóa thành những tiếng ù ù chói tai. Nên, Kei không nhớ gì cả.

Nhưng đến tận bây giờ, sau những ba tháng, nàng mới nhớ, mới nhận ra ẩn ý trong câu chuyện của Kuroo. Và nàng nhận ra, chỉ là không hỏi gì. Kei vờ như thể mình đã quên, để nhìn thấy khuôn mặt chưng hững và hụt hẫng của tên lái buôn nọ khi biết chuyện nàng quên mất những gì hắn nói. Thì là thế, hắn hụt hẫng, rồi rời đi trong đêm, bảo rằng khuya, hắn muốn đi nghỉ, dù rằng còn tận một tiếng nữa mới tới mười giờ - khoảng thời gian mà mọi ngày hắn thường giục nàng mau về phòng ngủ.

"Tiểu thư..."

Hắn bỏ dở câu nói, rồi im lặng. Chừng năm phút hắn nhìn nàng chăm chăm, sau đó bỏ đi về phòng. Nàng đoán thế, và mắt dõi theo bóng người đã khuất sau hàng cây um tùm. Dù Kuroo đã rời đi từ lâu, nhưng nàng vẫn nhìn theo, vẫn ngồi đấy. Cảm giác hai má nóng rực vẫn còn đọng lại, nàng có thể cảm nhận được. Dù đã quá mười giờ đêm, nhưng nàng chẳng buồn vào phòng ngủ, cứ ở đấy để trăng soi bóng mình.

Ánh mắt hắn thật lạ, Kei biết. Kei nhận ra hôm nay hắn không như mọi khi nữa, tựa như có chút mệt mỏi, luyến tiếc, buồn bã và- muốn từ bỏ chăng? Không, nàng không biết, cũng không muốn biết. Vì nàng sợ một điều gì đấy, một nỗi sợ vô hình bám theo nàng, hết cả đêm hôm đấy, và lẫn những ngày sau.

Nửa đêm rồi, Kei mới có thể chợp mắt. Và khi tỉnh giấc là lúc bình minh lên, nàng nhận ra chẳng còn ai nói với nàng câu chào buổi sáng nữa.

"Kuroo-san đi mất rồi?" Kei vô thức hỏi, đôi mắt mở to nhìn cha mẹ mình. Mẹ nàng chần chừ tiến đến, xoa đầu nàng, khẽ gật đầu.


Và thế, nàng nhận ra cả thế giới của mình sụp đổ mất rồi. Nàng nhận ra, Kuroo từ khi nào đã trở nên thật quan trọng trong tim nàng.

Mọi âm thanh tiếp đến đều như tiếng ong kêu, ù ù tràn vào tai nàng. Kei ôm đầu mình, cố gắng nhớ lại, nhớ lại ánh mắt ấy, mọi thứ của Kuroo vào đêm hôm qua. Nhưng không gì cả, nàng chẳng nhớ gì cả. Chỉ có sự hụt hẫng, ánh mắt luyến tiếc muốn từ bỏ của hắn là vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Mà Kei thì không hiểu, không hiểu chúng. Vì sao hắn lại nhìn nàng như thế? Hắn là ai?

(Và, Kei chỉ biết tên lái buôn ấy, người ta gọi hắn là Kuroo.)

Mãi đến khi bình tĩnh lại, nàng nhận ra cũng đã gần trưa.

Thế là, Kuroo rời đi thật rồi.

Tên lái buôn nọ đến vào một hôm trời gần chuyển hạ, và rời đi vào một ngày cuối tháng tám trời chớm thu.

Từ lần đấy, nàng chẳng còn gặp lại Kuroo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro