BokuAkaa
“Chào em, anh là Bokuto Koutarou, còn em là Akaashi Keiji.”
Đó là lần đầu tiên em gặp Bokuto, có lẽ thế, theo trí nhớ của em thì là vậy. Mà chính em cũng không chắc nữa, vì những kí ức trước đó, Akaashi thấy nó chỉ còn là những mảng màu trắng xóa, như sương mù xuất hiện vào những sớm của ngày trời chớm đông. Rồi, da đầu em tê rần, khi thì đau buốt lên mỗi khi em cố vén cái tấm màn sương dày đặc sang một bên, để em biết được trước kia Bokuto và em đã thật sự gặp nhau như thế nào. Có thể là vào một buổi chiều tan tầm, cả hai cùng xoay đầu lại, vô tình tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập. Cũng có thể là vào hôm trời nắng đẹp, đẹp đến chói lòa cả hai mắt, anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em, một cách nhẹ nhàng. Hoặc, là vào ngày trời vừa chớm đông, anh gặp em, từng cử chỉ dịu dàng dành cho em như thể anh đã quen biết em từ rất lâu về trước, dẫu cho đến em còn chẳng nhớ được anh, là ai.
Em cứ phải ở bệnh viện, vì một lý do nào đó Akaashi không rõ, nhưng anh bảo là do em bị mất đi trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời, hẳn thế, vì em không nhớ gì cả (và vì em tin anh nữa, dù em không nhớ anh là ai). Màu trắng xóa của căn phòng cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng đâu đó bên cánh mũi đã quá đỗi quen thuộc với em, ồ, và cả anh nữa. Bokuto khiến em cảm thấy quen thuộc, ở cạnh anh em cứ ngỡ rằng tim mình chỉ chốc nữa thôi là sẽ trôi tuột khỏi cuống họng rồi. Sự ngại ngùng khiến hai gò má Akaashi thoáng chốc nóng bừng, em luôn vụn về che đi cái ửng hồng đó, mặc dù em không biết mình làm thế để làm gì.
“Bokuto-san, em và anh... Ý em là trước đó chúng ta đã là gì của nhau?”
“Em không cần biết về điều này đâu Akaashi. Em chỉ cần biết, em là người quan trọng nhất của anh.”
Lần cuối em và anh gặp nhau ở phòng bệnh, em đã hỏi Bokuto như thế. Và anh đáp lại em, bằng một nụ cười tươi tắn. Akaashi không thấy niềm vui trong nụ cười ấy đâu cả, phải chăng màu biếc xanh của thanh thiên đã hóa thành nỗi buồn, cướp đi nắng của anh rồi? Nhưng Bokuto luôn thế, anh luôn tự giải quyết vấn đề của mình một cách hiệu quả (đôi khi lại khác chút, mà em thì chẳng quan tâm đến đâu). Anh luôn đối đầu với thử thách, sóng gió trước mắt, bờ vai rộng ấy lại khiến Akaashi yên tâm rất nhiều, sẵn sàng đặt mọi tin tưởng về phía anh. Tuyệt thật nhỉ? Em thì thầm. Anh ấy thật tuyệt vời, nhưng em không thể nhớ được gì cả, mọi thứ, tất cả mọi thứ về Bokuto, em đều không rõ, ngoại trừ cái tên.
Tokyo đêm nay trời lạnh quá, dù đã là mùa đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Lâu rồi Akaashi chưa thấy tuyết, phải chi tuyết rơi, em sẽ ồ lên đầy phấn khích, và tiếng cười của Bokuto sẽ lại vang lên bên tai em, giòn giã. Phố đêm mà ngập trong tuyết trắng xóa, hẳn là tuyệt lắm. Và mỗi ngày đều thế, Akaashi luôn ngóng trông xem tuyết đã rơi bên ngoài khung cửa sổ chưa, ngóng trông xem những đám mây mang màu xám ảm đạm ngoài kia chừng nào từ mỏng dính sẽ hóa thành một lớp dày đặc. Em đã từng hỏi anh, rằng tuyết như thế nào. Anh bảo, tuyết đẹp lắm, đẹp như khi em chìm vào giấc ngủ, trông bình yên đến lạ thường.
“Vậy là Bokuto-san đã nhìn em khi em ngủ ư?”
“Ai mà biết được, em thử đoán xem!”
Có nhiều lúc Akaashi cảm thấy anh thật khó hiểu, như là những khi anh bâng quơ đặt mắt ở đâu đó phía tít xa ngoài nhành đậu biếc ngoài vườn, dáng vẻ trông suy tư mà mang theo chút gì đó buồn bã. Khi ấy em chẳng dám hỏi đâu, sợ rằng em chỉ cần thốt nên câu hỏi thôi thì cơn đau triền miên từ tận đáy hồn sẽ vực dậy, nhấn chìm cả em lẫn Bokuto vào trong đấy, như hố sâu vạn trượng chỉ có màn đêm đặc quánh, đúng nghĩa tối đen như mực. Sợ không anh, khi mà bóng tối cứ bao trùm lấy đôi ta? Em thì sợ lắm. Nhưng có Bokuto ở bên cạnh em rồi, thì nỗi sợ bỗng dưng hóa thành tiếng thở dài lay lắt, thoáng chốc tan vào không trung.
Akaashi muốn nhớ về quá khứ của mình, nhớ về những thứ trong vô tình em đã quên đi, để lại biết bao đau thương cho những người khác. Em biết mà, nhưng em chẳng biết nên làm sao cả. Cũng xót lắm chứ, nhất là những khi bạn em đến, cười nói với em, mà em chẳng nhớ họ là ai cả. Trắng xóa, trắng như tuyết vậy. Những cái tên họ nói ra, có gì đó thân thuộc nhưng xa lạ đến đáng sợ. À, ừ, em không thể nhớ ra được, một cảm giác tội lỗi đến đáng sợ bao trùm lấy em, khiến em ngạt thở, trái tim như thắt chặt lại.
Họ đau đớn, anh ấy đau đớn. Và em cũng đau.
Em hay tự dày vò bản thân bằng cách cố nhớ lại những thứ đó, mặc cho những vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đã bảo rằng đừng cố làm thế, nó không tốt cho em đâu, chỉ sẽ càng khiến đầu em đau hơn thôi. Ồ, và sao nhỉ? Akaashi vẫn ngoan cố làm thế, để chính mình lạc trong những cơn đau triền miên cứ hoài bám lấy cơ thể sợ rằng một mai sẽ lại rệu rã theo những tiếng tỉ tê của gió ở bên tai, man mác chút sầu bi ai như khi trời buồn bã, thả xuống những hạt mưa nặng trĩu. Nhưng vì sao Akaashi phải làm thế?
Vì em muốn nhớ lại về Bokuto, về những gì đẹp đẽ mà em đã quên đi. Từ tận sâu bên trong đáy hồn em, em thấy đau mỗi khi anh cố nở nụ cười để nói rằng, à, ừ, anh ổn. Và rồi em lại muốn nhớ, để cả đôi ta thôi không tự dày vò mình trong cảm giác ủ dột nữa.
“Hãy trả lời thành thật nhé. Em là gì của anh vậy? Vì Bokuto-san rất tốt với em, nhưng em không biết lý do vì sao anh lại làm thế.”
“Sau này em sẽ biết thôi, Akaashi.”
Lần nữa, Bokuto lại tỏ ra thần bí. Anh mang bí mật giữa chúng ta đi, giấu nhẹm vào khoảng không trống rỗng chỉ có anh mới có thể bước vào. Và, Akaashi thì dù cho có muốn cũng khó có thể chen chân vào được. Vì điều gì mà anh phải làm thế, Bokuto? Anh sợ em sẽ lại chìm trong cơn tê rần của da đầu vì cố nhớ lại nó ư? Không, không, không đâu anh ơi. Em chỉ sợ rằng mình sẽ chẳng kiên nhẫn nổi để mà chờ ngày mình nhớ lại, rồi khi ấy anh mới chịu nói em nghe những gì em muốn biết (về anh, về em, về câu chuyện của chúng ta, anh ạ).
Trong thoáng chốc, Akaashi nghe thấy tiếng cửa mở, nhẹ nhàng một tiếng cạch, như sợ rằng ai đó sẽ choàng tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm như khi tuyết bắt đầu rơi. Là Bokuto, em thì thầm, một cách nhỏ nhẹ, sao cho anh không thể nghe thấy. Ôi, tim em lại đập nhanh nữa rồi, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ tuôn khỏi lồng ngực em, rồi trôi tuột ra ngoài mất. Sự ngượng ngùng khiến hai má Akaashi đỏ ửng lên, cảm giác nóng rát từ gò má dần lan ra khắp khuôn mặt em. Thân thể gầy gò này luôn vậy, vẫn giữ bên mình những tình cảm mà chính mình không nhớ nỗi, cũng có thể là không biết chăng rằng mình đã chất chứa trong tim một hạt giống tình yêu.
“Bokuto-san...”
“Này Akaashi, tẹo nữa là em được xuất viện rồi! Anh vừa hỏi bác sĩ, ông ấy bảo sức khỏe em có vẻ đã tốt lên, nên về nhà nghỉ ngơi. Mà thật ra là do anh sợ không khí ngột ngạt vì mùi khử trùng ở bệnh viện sẽ khiến em phát điên lên mất. Đến anh còn chẳng chịu nỗi nữa cơ mà.”
Bokuto hào hứng cất giọng, cắt ngang lời em, mặc dù em cũng vừa để câu nói ấy bỏ ngỏ, ngừng lại ngay lưng chừng của ngại ngùng. Đôi mắt sáng rực, và nó khiến em nghĩ về chòm Bắc Đẩu trên khung trời mang màu đen tuyền đẹp đẽ, dẫn đường cho đôi mình cùng dạo bước dưới ánh trăng. Akaashi khép hờ mi mắt, cố khống chế sự ngại ngùng của mình. Dẫu cho em và anh đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng khoảng cách do em tạo dựng nên vẫn chẳng thay đổi, và ngột ngạt làm sao. Em nhận ra hai tay mình vẫn cứ quấn lấy nhau, một cách tự nhiên nhưng lại bối rối, chà, từ bao giờ mà Akaashi lại có thói quen này nhỉ?
Bokuto nhìn em một chốc, rồi bắt đầu dọn dẹp vài món đồ của em và anh. Dáng anh cao lớn, hai vai rộng khiến em và nhiều người khác vô tình đặt lên đấy niềm tin vô đối cùng sự dựa dẫm. Quen thuộc không em ơi? Ồ, có chứ, và đầu em đau nhức dữ dội. Hai tay Akaashi ôm lấy mái tóc đen của chính mình, mắt nhắm chặt lại, cố nén tiếng rên rĩ do đau đớn sao cho chúng không thoát khỏi kẽ răng, rồi khiến lo lắng lại xuất hiện trên mặt Bokuto.
Nhưng vô dụng thôi, vì anh đã quay đầu lại, nhìn thấy em quằn quại trong đau đớn.
“Bokuto-san, em là gì của anh?”
Vô thức, em hỏi, cố mở to mắt mình để nhìn về phía anh, người em tin tưởng (và người khiến cơ thể em luôn xảy ra vài phản ứng kì lạ mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau). Akaashi chờ đợi một câu trả lời, và đầu em lại ập đến, những cơn đau triền miên, nhen nhóm chút nỗi sầu bi ai, như trời xanh biếc thanh thiên buồn bã, hóa thành mưa gieo rắc từng hạt nặng trĩu xuống mảnh đất màu mỡ này. Giờ đây, em nhìn anh, một cái nhìn như thể đang đặt hết tín nhiệm lên câu trả lời của anh.
Mà có hay chăng, Akaashi đang nhớ lại gì đó, nhớ về anh, về những gì em đã quên đi? Ai mà biết được cơ chứ, nhưng nếu mà thế, hẳn là Bokuto sẽ nhào đến và ôm em thật chặt.
Im lặng bao trùm lấy cả hai, bầu không gian trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bokuto xoa nhẹ mái tóc mang hai màu sắc của mình, rồi mỉm cười, nhìn về phía Akaashi. Mắt anh khi này buồn hơn bao giờ hết, chẳng còn là vui vẻ cố che đi cảm xúc thật sự trong anh.
“Em là Akaashi Keiji, là người anh yêu nhất.”
Người anh yêu nhất.
Em có nghe không tiếng tim mình vang lên nhộn nhịp hơn mọi ngày, hai má đỏ hây hây, cả cơ thể nóng bừng, rồi trong mắt ngập tràn hạnh phúc mà chính em còn chẳng nhận ra? Tất nhiên là có, em cảm nhận rất rõ, tình yêu ngập tràn trong em. Akaashi nhận thấy tiếng lòng mình đang kêu gọi, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chà, dường như chút ngọt ngào Bokuto trao tay em ấy, khiến tim em như tan chảy rồi. Hơi nóng hừng hực từ tình yêu của cả hai thiêu đốt đi sương mù trắng xóa, chỉ còn lại là tro tàn, mà khi vấn vương muốn tìm chút gì sót lại cũng chẳng còn. Em thấy gì đó trước mắt, ngày càng rõ ràng hơn, bóng anh thấp thoáng đâu đó trong tiềm thức em, vẫy tay gọi lớn, Akaashi, anh đợi em.
À, phải rồi, anh là Bokuto Koutarou, người em yêu nhất, cũng là người yêu em nhất.
Theo chính bản năng cùng tiếng gọi của trái tim, Akaashi đứng dậy, lững thững từng bước đến cạnh Bokuto, trong khi anh đang ngỡ ngàng vì trong mắt em chỉ ngập tràn bóng hình anh. Có ấm không anh ơi? Khi mà vòng tay em ôm chặt lấy anh, và em thì thủ thỉ bên tai anh rằng, em nhớ anh, theo nhiều nghĩa khác nhau. Hương thảo dược dịu nhẹ từ mái tóc anh ngập trong khoang mũi em, thật dễ chịu và quen thuộc.
“Akaashi?”
“Em yêu anh, Bokuto-san. Anh vẫn luôn ở bên em, kể cả khi em quên đi anh. Em chỉ muốn nói là em xin lỗi vì không thể nhớ ra anh, để anh phải chờ em rồi. Em xin lỗi... Xin lỗi anh rất nhiều.”
Akaashi gần như đã bật khóc. Giọng nói em nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.
“Cũng cảm ơn anh vì đã không rời đi.”
Em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.
“Akaashi... Vậy là em nhớ ra rồi sao?”
Giọng anh lạc hẳn đi, vì vui vẻ đến phát điên hay là vì quá mức xúc động? Em không biết, và em cũng không cần biết. Vì chỉ cần vòng tay anh thôi là đủ ấm cho một ngày trời se lạnh rồi. Chưa bao giờ Akaashi mong thời gian hãy trôi chậm lại như bây giờ, để em và anh được đắm chìm trong hạnh phúc lâu hơn chút nữa, chỉ chút nữa thôi.
Em trút khỏi kẽ răng tiếng ậm ừ khe khẽ, dụi đầu vào hõm cổ của Bokuto, mê man trong mùi hương từ người anh tỏa ra, lắng nghe tiếng lòng anh và em đang nhộn nhịp không ngừng. Bokuto cười, trong khóe mắt anh chỉ có niềm vui, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
“Akaashi, dù em có quên đi anh, anh cũng vẫn sẽ không rời xa em. Anh chắc chắn là thế.”
Hình như Tokyo nay trời vừa trút xuống những đóa hoa tuyết mỏng manh đầu tiên. Đông về, nay lại lạnh hơn rồi.
Nhưng mà, có Bokuto ở đây thì em chẳng còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro