TỰ HỎI
Tôi cũng không biết vì sao mình lại ghét nắng đến vậy nữa, chắc vì tôi cảm thấy như tâm tư mình bị phơi bày ra cho mọi người xem vậy. Đúng thế đấy, chính là cái cảm giác đó. Nó khiến tôi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình bị ánh nắng đó xuyên qua, chạm đến những nơi sâu nhất của đáy tâm hồn tôi, nơi tăm tối nhất, nhắc tôi nhớ về những chuyện trong quá khứ mà tôi để quên, không muốn nhớ đến nhất. Tôi muốn chôn chặt tâm tư của mình lại, tự lừa mình dối người là tôi ổn. Chắc phải vậy quá.
Thật muốn điên đầu với cái trời nắng này, với cái nóng này mà. A. Khó chịu quá. Sức nóng của nó thật kinh khủng, nó khiến ta như chìm trong cái hồ của sự tuyệt vọng vô bờ, tự dằn vặt mình trong thầm lặng. Khiến đầu óc ta quá tải và tạo ra những hành động cũng như cảm xúc mà ngay chính bản thân mình cũng chưa từng biết đến.
Nó là biểu hiện của sự bùng nổ của cảm xúc. Điều đó không phải là rất đáng sợ ư? Khi mà đang có chuyện gì không vui hay chỉ đơn giản là cơ thể đổ mồ hôi buổi sớm cũng làm ta cáu ghét. Cơn gió nóng ập đến phả lên tóc, lên mặt, lên cổ, lên tay chân hay toàn bộ cơ thể,... Lúc đó không cáu gắt thì cũng văng tục chửi thề mà thôi. Aizz. Nắng nóng đúng là rất đáng sợ mà.
Nắng đổ xuống những tán cây tạo bóng râm đen sì và sẽ thay đổi theo từng giờ đồng hồ. Và khi đó mọi vật sẽ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, đối với một người ưa nơi chốn đông người như tôi đây thì thật không đáng. Thử đi ra ngoài trời nắng và có cảm giác như chân mình đang bị thiêu cháy còn cơ thể như không mặc gì vậy. Đau đớn biết bao, buồn đau biết bao khi mà ta muốn làm nhưng lại không vó đủ dũng khí để tiến đến chấp nhận thử thách.
Khuôn mặt nóng đỏ, hơi thở khò khè, tính tình thất thường đi đâu cũng khó khăn. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn một que kem thật lớn thật mát và uống một cốc nước chanh để giải nhiệt.
A. Nóng quá. Tôi lại nói nhảm nữa rồi.
.HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro