NẮNG
Hôm nay lại là một ngày nắng, còn nắng hơn ngày hôm qua nữa. Ánh nắng mùa hè đổ xuống, ngoài vườn nóng nực hẳn.
Nắng mùa hạ thật khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà.
Sau khi đánh một giấc thật dài từ tối hôm qua đến sáng, khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy người ngợm ngứa ngáy, cơ thể đổ mồ hôi nhiều phát sợ lên. Mà mồ hôi thì cũng bỏ qua đi chứ đây lại thêm cái cảm giác chán chường về ngày mới thế này đây. Đáng thất vọng mà.
Về một góc độ nào đó thì ánh nắng này sẽ khiến tôi nhớ về bản thân ở quá khứ, sự thơ dại ấy. Thật không muốn nhớ tới một chút nào hết. Cứ như những ngày mưa vậy đó. Aa. Ngày mưa thì không nói đi, nhưng cứ vào những ngày nắng là con Lucky của bác tôi lại vào vườn đào bới, khiến nó bẩn kinh khủng. Nó sẽ chạy lại chỗ tôi với cái miệng há rộng cùng với chiếc lưỡi dài thè ra ngoài và thở phì phò. Mặc dù nó hay chạy ra chỗ tôi đấy nhưng khi tôi gọi thì nó chẳng thèm nghe mà đứng dậy đi luôn. Thật là một con chó xấu bụng mà.
Mới đây thôi, nó chạy đến chỗ tôi và liếm chân tôi, mắng nó cũng đành đi nhưng nó còn bơ cả tôi, mặc kệ tôi có chửi mắng thế nào thì nó vẫn tiếp tục chạy vào vườn. Nhưng biết làm sao đây, tôi thấy dưới chân chỗ con Lucky vừa liếm có thứ gì đó bầy nhầy nhớp nháp màu nâu bẩn thỉu. Thật kinh tởm, tôi cau mày lại và với tâm trạng tức giận ấy tôi túm lấy cái khăn và lau sạch cái đống đó đi. Nó không có mùi hôi thối gì nên tôi nghĩ nó chỉ là chút đất còn vương lại mà thôi.
Con Lucky thật đáng ghét mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro