Làng Mộc Nhiên có trường Khai Tâm
Trường Khai Tâm thuộc làng Mộc Nhiên, nhưng lại ở tận cuối làng.
Từ nhỏ tôi đã được nghe người lớn bảo đám trẻ có điều kiện mới được học ở đó, có xe đưa rước, bữa trưa có cơm thịt hay trứng chiên đặt vào hộp nóng hổi. Thế là từ dạo đó, trường Khai Tâm trong tôi thành một nơi nào đó không thể thuộc về. Tôi là người của xóm nghèo, cả xóm chỉ được mỗi nhà hai anh em thằng Đắc - Ân con ông Hạo là xem như có của. Lớn lên trên cái sạp tre thô cứng, ăn là cơm độn củ khoai củ mì, hôm nào bị bệnh mới được ăn mì tôm trộn chung với ít gạo. Mì tôm đối với bọn trẻ làng tôi là thực phẩm quý, không phải lúc nào cũng có để ăn. Mỗi lần được cô chú ở xa cho vài gói mì, bọn tôi ôm khư khư trong lòng, đem về pha chung với nước đun sôi già, húp xì xụp phần nước đến sạch sẽ, phần muối mì thì tụi tôi thường giữ lại một ít, khi nào buồn lại chia nhau chấm mút tưởng tượng ra được ăn bát mì chính hãng.
Thế đấy. Khai Tâm. Khai Tâm. Tôi không thích Khai Tâm.
Rồi ngày tôi tựu trường cũng đến. Thức dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, nhìn đâu cũng ra màu xám tro. Tôi loay hoay với mớ cúc áo đính trên chiếc sơ mi trắng quái quỉ, mặt nhăn nhó bảo với ba sao Trung học không thể mặc quần sọoc áo thun như ở Tiểu học. Ba tôi vỗ vỗ đầu tôi, đáy mắt hiện lên chút tự hào, dỗ dành tôi đã vào lớp 6, thành người lớn rồi nên phải chỉnh chu nề nếp, học cả lễ lẫn văn, không như đám nhỏ lớp 1 lớp 2 chỉ học ở thầy đồ ở làng để biết mặt chữ. Tôi quay mặt đi chỗ khác bĩu môi, ba thật là chả biết an ủi, càng nghe càng buồn thê buồn thảm. Tôi không muốn mình lớn lên. Càng không thích đi xa nhà, xa xóm. Cái tôi cần là những trưa ngoắc nghoẻo trên lưng trâu, chiều chiều xách chiếc xô nứt bắt vài con ốc về tự thổi lửa nướng cháy hồng.
Nhưng hiện tại lại không được vậy, tôi phải đi học hệ số học hình học, học thêm cả chữ quốc ngữ, điều đó khiến tôi đau đầu không thôi.
Đi hết hai cây số là đến trường, nắng sớm cũng đã hiện lên rọi vào mấy giọt sương đính trên cánh hoa dừa cạn mọc dại. Lòng tôi mỗi lúc một lạnh đi, đem cả thân xác nặng nề bước vào cổng. Vì là trường của nhà nước, nên nội quy cũng rất nghiêm. Nếu năm ngoái tôi có thể nghỉ học trốn đi xuống suối mà không bị quở trách, thì năm nay tình thế thay đổi, tôi nghỉ 1 hôm, ba tôi sẽ lôi đầu tôi ra xin lỗi ông thầy đang đứng trên bục giảng kia.
Tiết đầu tiên trong ngày đầu tiên, cũng chả cần học hành nhiều, chỉ đơn giản là tụi học sinh trong lớp đứng lên giới thiệu bản thân. Tôi uể oải nằm dài ra bàn, bàn tay dài của tôi cũng vì thế vô tình chạm vào lưng của tên ngồi trước. Nó giật mình đến độ nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi. Cả lớp vì trận ồn ào này cũng đưa mắt nhìn qua phía tôi. Thật lạ, chỉ là vô tình đụng trúng, đâu phải châm lửa vào áo nó, làm gì mà căng?
Nó lớ ngớ, xin lỗi tôi, xin lỗi thầy, rồi ngồi lại vào chỗ. Cả lớp lại tập trung vào tiết mục giới thiệu nhàm chán. Tôi, sau khi bị nó làm khiếp vía thì ra điều tò mò, mắt lập tức từ mơ màng buồn ngủ thành sáng như đèn ô tô của ông Hạo, thăm dò bóng lưng thằng ngồi trước. Giờ mới để ý nha, người nó gầy tong gầy teo, đến độ quần áo đồng phục so với nó như đống vải thừa, tóc nó cắt sát để lộ cái ót trơn mướt. Vóc dáng đã nhỏ tẹo, còn hay ngồi khom lưng như đang tập trung gì đó trên mặt bàn, đầu không quấy, tay không rung. Chỉ ngồi yên thế, không nhúc nhích. Nắng mặt trời ban sáng cứ việc soi vào áo đồng phục mới đó như nhành hoa nhài trắng thuần tao nhã. Bất giác tôi nuốt nước bọt. Tôi muốn nhìn gương mặt nó quá, tia nắng này có thể nào dịu lại một ít đi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro