Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nít nào rồi cũng phải lớn

Trẻ con trong làng Mộc Nhiên thấm thoát đã đứng cao bằng phân nửa cây hồng còi cọc ngoài chợ làng.

Tôi dù không muốn trở thành học sinh cấp 2, cũng không thể nào ở mãi nhà thầy Định được nữa. Dù sao cũng ở lại Tiểu học lâu hơn đám trẻ đồng trang lứa hẳn hai năm, thêm một năm nữa thì chắc chắn tôi phải diện kiến trận lôi đình của ba tôi mất.

Tự ngắm mình mặc bộ đồng phục thêu chữ dòng chữ đỏ "trường Trung học cơ sở Khai Tâm" trong gương, tôi thở dài. Nói là gương cho sang, nhưng thực chất chỉ là chiếc kính mờ ba tôi vác từ nhà ông Hạo về. Ông ấy mua hẳn một chiếc tủ bằng gỗ quý bóng loáng, chiếc gương ướm trên tủ nếu nhà tôi xếp gọn cũng có thể soi hết ấy chứ. Thấy tôi tỏ vẻ thèm nhỏ dãi nhìn mãi khuôn mặt cũng có chút ngũ quan sáng láng của mình, ông Hạo hào sảng cho gia đình tôi lại chiếc tủ cũ, bên ngoài gắn một cái gương đã mờ mờ vì cũ kĩ, nó không to như gương mới nhà ông Hạo mà chỉ nhỏ vừa đủ đứa như tôi đứng soi, vậy mà gia đình tôi sướng rơn. Nhỏ lớn có khi nào nhìn kĩ mặt mũi chính mình bao giờ, thế là một mạch đem về cả cha lẫn hai thằng con cứ đua nhau giành giật ngắm nghía. Thế mà càng lúc, lại càng không hứng thú nữa. Ba tôi nhận ra ba không còn má bên cạnh khen chồng bà thật nam tính. Thằng em tôi nhận ra chơi với đám nhóc hàng xóm vui hơn việc cứ nhìn chòng chọc thằng nhóc mặt mũi láo toét đối diện. Còn tôi, lại lo sợ 1 ngày trông thấy bản thân không còn đủ nhỏ bé để chiếc gương cũ nhà tôi soi nữa. Tôi sợ lắm ngày tôi sẽ lớn, sẽ phải xa ngôi làng này. Như cách tôi phải đi thêm 10 phút nữa để đến được trường Khai Tâm kia.

Rốt cuộc, ở cái trường tôi cho là chán ngắt đó, lại đong đầy cả bầu trời có ánh nắng đẹp nhất trong đời của tôi...

Mấy nay tôi có hứng viết dù chưa biết câu chuyện này sẽ đến đâu. Kết thúc như nào. Nhưng tôi vẫn muốn viết, cả gan viết, mặc cho cảm xúc trào ra thôi. Nên là có khi sẽ là câu chuyện thanh xuân dở nhất các bạn từng xem ấy =))) Huhu cân nhắc nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro