Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu


"Mấy giờ rồi", Mai vươn vai sau một giấc ngủ không êm ái trên tàu, hỏi.

"Gần sáng luô.." chưa kịp nói dứt câu Mai vội chen ngang:

"Vậy đi qua cái hầm xuyên núi ven biển chưa?". Mới đầu Đoàn có chút hoang mang không biết Mai hỏi gì, sao vài phút anh chợt hiểu.

"Qua lâu rồi, thấy Mai ngủ ngon quá, tui không gọi.." Anh chêm thêm như chọc tức Mai "À, cảnh đẹp lắm."

Vốn Mai là người có tính tò mò, ham thích khám phá. Đi đến vùng đến mới thì nhiệm vụ đầu tiên cô gái nghĩ đến là chụp ảnh. Cô chụp thật nhiều, thật nhiều với phương châm: tinh tế của những khoảnh khắc chỉ có thể được tiết lộ nếu chúng bị đóng băng trong những tấm phim. .

Mai khá giận nhưng cũng mau nguội "Khi về ông không nhắc thì tôi từ mặt ông luôn."

Trước mắt đoàn tàu là một đoạn đường ray mượt mà uốn cong về bên phải. Cũng là phía bên của đoạn đừng ray là một khu nhà dân. Những ngôi nhà thôn quê vẩu mộc mạc, thốn thiếu nhưng tỏa ra cái ấm áp của gia đình, của sự hồn nhiên của những đứa trẻ quê vì chúng chưa trở nên "nghiện ngập" với thiết bị điện tử như trẻ thành phố.

Qua khỏi khu dân ấy, đường ray lại một lần nữa đưa đoàn tàu xẻ nhánh một góc rừng cây vắng vẻ. Trong đêm qua, lúc nhiều người , kể cả Mai, đã ngủ vì mệt mỏi, Đoàn vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Những hình ảnh về chuyến tàu ngày xưa cậu đi dần được tô đậm trở lại. Sao những người lái tàu có thể trải qua nỗi buồn tẻ như này ngày qua ngày, tháng qua tháng. Vì đam mê, cũng có thể, nhưng chắc đã phần là vì kiếm sống. Nói 'tiền không mua được tất cả" có lẽ là sự khai sáng, nhưng 'để có tất cả phải có tiền" có lẽ là thực tế. Đêm tối là thời điểm thích hợp nhất cho bất kỳ ai để nghĩ về định nghĩa của cuộc sống. Đoàn đang như thế. Bất chợt có ánh sáng chớp tắt, chớp tắt phía bên ngoài con tàu. Đó là những đèn từ những cối xoay gió to đùng được ngoài khơi. Đoàn định kêu Mai dậy, nhưng thấy cô đang ngủ say "Thôi để chuyến về", anh thầm nhủ.

Sáng sớm tinh tươm, ánh mặt trời dịu nhè lơ lửng chỉ một chút qua ngọn núi thấp phía xa xa. Cái nơi gì mà đẹp hết sức. Tá cánh ruộng bao quanh chân núi, những con đường xi măng quê nhỏ dẫn lên lưng núi. Ao hồi điểm chấm hồng từ hoa sen, chấm vàng từ nhụy sen. Những ngôi nhà được xây thưa thớt bởi vì quê mà, đất không thiếu. Bầu trời không bị giới hạn bởi mới dây điện rối rắm. Do vậy các đám mây trắng như những chú cừu không bị giam lỏng trong khuôn chuồng cứ thể mà chạy đi muôn phương hướng.

Vừa nghe dì Bảy nói nhà dì ở ngay phía trước. Tiến mừng rỡ tăng tốc chạy về phía trước, và rẽ vào ngôi nhà. "Lộn rồi con, không phải nhà dì, cái kế bên!". Tiến đỏ mặt, uốn éo ra ẻ như chỉ đang tập thể dục cho đỡ quê. Ở nhà, cậu bảy cũng đang ngồi đợi ba bạn trẻ. Cậu kêu nước với mua bánh mì thịt sẵn cho cả ba để ăn sáng. Cậu bảy có dặn "Tí nữa cậu ba chạy ra, rồi lúc đó có đủ xe rước mấy đứa vào nhà ông ngoại thằng Đoàn".

Tiến cùi chỏ Đoàn "Ê anh thông dịch viên, tí dịch giúp em với. Tao không hiểu rõ giọng Trung". Đoàn okay rồi sổ thêm vài câu tiếng Trung để làm lú Tiến.

Tiến và Đoàn xô đẩy ở yên sau khi cậu ba tống ba, còn Mai thì được cậu Ba chở. Đường chỗ nhỏ chỗ hẹp, chỗ láng phẳng chỗ nhấp nhô với đầy ổ gà. Những con đường này gợi cả ba về hình ảnh con đường làng mà họ bắt gặp khi trên tàu. Hai bên đường là ruộng lúa. Ở miền Trung ruộng ít khi trải dài thẳng cánh mà được phân thành ô vuông nhỏ nhỏ. "Ê quạ kìa" Đoàn chỉ trỏ, hầu như ai cũng biết quạ, nhưng mấy ai thấy quạ ngoài đời. "Mai, mốt tao chở mi đi núi, có nào là nai, thỏ, heo rừng", cậu ba nói.

Mất khoảng 10 phút thì đến nhà ông ngoài. Ông ngoài rất mừng khi gặp được cháu Đoàn. Ông cũng vui mừng chào đón bạn của Đoàn. Đoàn thắp nhang cho tổ tiên, rồi cất đồ đạc rồi đi tắm. Nói chuyện và chơi đến 10 giờ thì Đoàn giờ đã ngay trên đỉnh đầu. Cả ba bạn ngủ trưa vì còn thắm mệt do đi tàu. Cái trưa miền Trung sao mà cháy da cháy thịt.

Mai thức dậy sớm hơn hai bạn trai, sếp xếp đồ và xin nhờ cậu Ba, nhà cậu Ba cạnh nhà ngoại Đoàn, có thể chở cô qua nhà họ hàng mình cũng ở Quảng Nam. Khi Mai nói ra địa chỉ và tên họ hàng thì hóa ra đó cũng chính là họ hàng của cậu Ba. Trái Đất thật tròn. Hai bạn trẻ Đoàn và Mai lại là họ hàng xa lơ xa lắc. Cái kết nối họ hàng này nằm tận miền Trung xa xôi. Chiều đến, thỉnh thoảng có người dắt vài con trâu bò đi ngang. Tiến ngồi nhâm nhi tí trà nhìn mặt trời lặn. Qua giờ chiều, Đoàn mượn xe đạp nhà cậu Ba chở Tiến đi chơi. Đầu tiên cậu chở đoàn đi chạy tới chân núi của cái núi đối diện nhà ngoại. Vừa chạy tới thì mới biết, trên núi có nông trại, và chỗ lên núi bị rào vì trên rừng vào chạng vạng rất nguy hiểm. Đoàn chở tý thì học hơi, giao tay lái cho Tiến. Đang đạp, Tiến vô tình đụng độ một đàn trâu khoảng 3 con phía trước mặt. Tiến sợ, mồ hôi đổ nườm nượp vì cậu đang mặc áo đá banh màu đỏ, quần cũng đỏ. Thở phào nhẹ nhõm là Tiến khi đoàn trâu đã đi quang được một đoạn. Đoàn ngồi sau không ngậm được cười vì mặt mày Tiến xanh lét như đít nhái và mũi họng thì ngậm chặt như đối diện cương thi. Cảnh chiều quê nhẹ nhàng, êm ả. Mọi phiện muồn đang được nhấc lên khỏi tâm trí hai cậu trai. Tuy nhiên, chạy đến một đoạn đường vắng, không người, không nhà nhưng có một bầy chó phía trước. Tụi nó khá hung hăng, có con đang nằm thì đứng dậy đưa mõm lên sủa inh ỏi. Có con nhe nanh đe dọa như thể có giặc xâm phạm lãnh thổ.

"Toang mày ơi" Tiến khều khều Đoàn báo hiệu tụi chó.

"Di chuyển lùi lùi lại, đừng kích nó".

Tiến ừ ừ nghe theo, lùi một đoạn, cậu quay đầu xe đạp. Nuốt nước bọt "Tao tăng tốc nha"

Đoàn ngó về sau, ra hiệu "Chạy!"

Giọt mồ tung tóe từ cái mái tắm thấm đẫm mồ hôi của Tiến, khi cậu bức tốc.

Chạy được một đoạn ngắn thì tụi chó bắt đầu dí theo.

Đoàn có nhiệm vụ dòm phía sau để biết tụi chó chạy thế nào còn ra hiệu cho Tiến. Tiến thì chỉ chăm chăm về trước như một mũi tên lao đầu điên cuồng về tấm bia.

Do chỉ mải mê ngắm phía trước, Tiến bị bất ngờ chạy vào một ổ gà. Chiếc xe nảy lên và đáp xuống. Tiến bốp thắng gấp làm xe loạng choạng rồi dẫn đến ngã. Do mặt đường là phía trên của một con đê, cả hai văng vào mép đường và rơi xuống nước. Nay nước cạn, nên nước chỉ tới ngực cả hai. Nước rất trong và không chảy xiết, nên cả hai không sao. Trong rủi có mai, Đoàn và Tiến có thể núp dưới dòng nước để trốn lũ chó.

Có cảm giác ớn lạnh, Đoàn vô tình chạm phải gì đó dưới chân. Cậu đụng lại nó lần nữa, nhưng lần này cậu bình tĩnh hơn bởi cậu dám chắc nó không phải động vật hay gì đó sắt nhọn. Lấy một hơi, Đoàn lặn xuống nhặt nó lên. À thì ra là một cuốn tập. Khoan, một quyển vở được bọc trong túi nilon. Ướt sũng cả hơi ngồi trên đê, cạnh chiếc xe máy lăn lóc. Đoàn bóc mở bao ni lông lấy ra quyển tập trong sự tò mò, hội họp. Quyển vở khá dày, nhìn cổ. Bìa cuốn vở làm bằng một chất liệu như da, rất đẹp. Cả hai bỡ ngỡ khi thấy dòng chữ :" DIARY of JOHN WARWICK". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ