
Bánh tàu đã lăn
Đây là lần đầu tiên Tiến và Mai đi tàu hoả. Từ nhà ga đến chỗ đợi tàu đều thật lạ lùng và có gì đó hay ho với hai người. Đoàn vừa mang balo của bản thân vừa kéo vali cho Mai và đi sau hai người bạn trông đầy vất vả như người phụ huynh trông những đứa con tinh nghịch.
Xình xịch tàu phi ngang qua nhà dân rồi đến ruộng lúa hay vườn cây rộng lớn. Đoàn có vẻ đã thấm mệt và khó chịu vì mùi xe còn thoang thoảng trên áo. Do đó cậu lục tìm cái balo lấy ra một vỉ thuốc chống ói chuẩn bị sẵn. Thấy có vẻ không ảo, Đoàn bóc uống ngay hai viên dù tàu lửa có vẻ thân thiện hơn xe hơi với người hay say xe. "Goodnight" Đoàn thỏ thẻ nói với Mai đang ngồi cạnh, rồi quàng cái mũ áo khoác ra, dựa đầu vào thành tàu mà ngủ.
Mai có cản Đoàn khi cậu chuẩn bị uống hai viên thuốc một lúc "Đừng chứ! Thuốc này có phải kẹo đâu mà ông uống nhiều vậy!". Nói thì nói nhưng Mai vẫn không thể cản cậu bạn cứng đầu. Cô cười mỉa mai khi nghe chúc ngủ ngon từ Đoàn và chẳng buồn quan tâm nữa. Một cây bút, một quyển nháp và một list mấy trăm bài nhạc đã đủ cho Mai thu mình lại với âm nhạc, cách li khỏi tiếng ồn thiên hạ và tàu, đồng thời tiếp tục luyện vẽ.
So với hai người bạn, Tiến còn năng lượng để tiếp khám phá con tàu. Do mua tàu cùng ngày khởi hành, nên Tiến đành lấy vé ở toa khác so với hai người bạn. Thế ấy đó cũng là một cơ hội. Tiến rất hoạt bát và có duyên trong ăn nói,nhanh chóng lấy thiện cảm từ cô chú ngồi kế. Cạnh bên là một cô trạc ngoài bốn mươi, cô có trí nhớ rất tốt để kể cho Tiến tàu chạy ngày xưa thế nào, rồi kể mỗi nơi tàu đi qua trước đó trông ra sao.
Tiếng còi hú inh ỏi, tàu lắc lư nhiều hơn và chậm dần và dừng hẳn:
"Ê, chuyện gì vậy?" Đoàn mắt nhắm mắt mở còn mơ ngủ hỏi Mai.
"Tới ga Từ Thất, tui nghe người ta kể tàu sẽ dừng ở trạm này khoảng 20 phút"
"Này Mai, hay tụi mình đi ra ngoài tàu lấy chút khí trời?"
Mai có tý lười không muốn vì ở ngoài đang rất nắng, thế nhưng cô chợt nhận ra có gì đó rất thu hút với cô về cái nhà gà Từ Thất.
Cách Sài Gòn chừng 3 giờ tàu là ga Từ Thất nằm trên một bờ đê của con kênh cùng tên Từ Thất. Đường tàu chạy xây bên này bờ đê, còn nhà ga thì bên kia. Để làm cái nhà ga trở nên sử dụng được, một cây cầu bắt qua con kênh. Nhà ga này thiết kế rất một không hai, người dân địa phương hay gọi nhà ga là Ga Cây Cầu thường hơn cái tên mĩ miều Từ Thất. Phía bờ đê có đường ray là đồng lúa người dân cày cấy , chẳng có một bóng nhà hay công trì nào, chỉ đơn giản là "biển" đồng lúa xanh tuốt tận chân trời. Còn phía nhà ga Từ Thất là dãy dân cư thưa thớt. Nhà kiểu nông thôn nên nhà có dàn mướp lớn phía trước, nhà có hàng rào từ cây xương rồng. Mộc mạc, giản dị, thanh bình, và yên tĩnh đó là những từ có thể miêu tả cảnh sắc nơi này.
Tòn teng trên ngực là cái máy ảnh Canon, Mai hí hửng và như vớ được kho vàng với cảnh đẹp hơn tranh vẽ này. Tiến và Đoàn nhận làm models không lương cho Mai hôm ấy. "Xích xích qua bên trái" , "Xích nữa nè". Tiến , Đoàn phát mệt với chỉ dẫn của Mai.
"Tao không nên đề xuất ý tưởng hít khí trời này". Đoàn nói tiếp:
"Trời đâu không thấy mà nắng sắp thiêu chết tao RỒI MÀY ƠI!" Đoàn nói to ba chữ cuối.
Khúc khích cười Tiến bảo mai: "xong chưa Mai ơi! Tàu sắp chạy rồi kìa!"
Vừa dứt tiếng, còi tàu hú vang trời. Đám trẻ vội vã chạy lên tàu. Riêng Mai còn mê chỗ này, chạy lên tàu mà mắt vãn nhìn lia lịa xung quanh như thể Mai đang cố gắng "copy and save" hình ảnh nơi này trong trí nhớ.
Mỗi chuyến tàu đều có một bộ phận đẩy bán bánh nước qua toa này đến toa khác thế nhưng hầu hết nhiều ngừoi đi xa đã chuẩn bị cơm sẵn, tới cử thì lấy ra ăn thôi. Đoàn được gia đình đóng cho muỗi đũa và ga mên cơm, thịt kho khô, và trái cây. Ăn cơm trên tàu đang chạy, lắc trái rồi lắc phải, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên hầu như ăn trên tàu chỉ mang tính chất cho no đỡ đói. Chứ có cho sơn hào hải vị cũng không thấy ngon bởi thời gian đường tàu dài mệt mỏi thực sực làm nhạt vị giác. Mai chỉ ăn ít cơm với trái cây. Đoàn phân bì vì cậu cũng thích trái cây lắm nên nhất quyết giữa phần mình không cho. Keo kiệt thế nhưng dễ mềm mỏng, Mai nhẹ giọng năn nỉ thì cậu trai trẻ đầy tương tư này lung lay mà dẫn đến siêu lòng ngày. Đoàn nhường phần trái cây của mình cho Mai.
Ăn xong cơm chiều, thì trời cũng lắp ló ở chân trời. Vì tàu đang đi ngang chỗ ruộng lúa nên bầu trời mở rộng ra nhiều lắm. Ông Giời chưa lặn hẳn, phủ lên bầu trời trên cao một tấm vải màu pha giữa tím và xanh. Cộng đường chân trời lấp lánh hồng đỏ. Đoàn , Mai, và Tiến cùng những người khác trên tàu phần nào thắm say với khoảnh khắc ấy. Một sự im lặng dường như tuyệt đó trong và ngoài tàu tỏ rõ. Chỉ còn tiếng bánh xe xì xịch xì xịch. Hè bớt nắng thì chẳng khác nào nó hoá trang mùa thu. Thu buồn, buồn từ trong lời ca của bản nhạc mà Mai đang nghe hay từ trong một câu chuyện ngắn mà Đoàn đang đọc dở trên Wattpad.
Đoàn đưa mắt nhìn xa xăm vô định, nhưng, cậu cũng ngó sang cô bạn ngồi cạnh một cách hữu định. Mai nhắm mắt, đầu nghiêng về hướng của Đoàn, hai tay của cô ôm vào đầu gối. Cô lắc cơ thể nhè nhạng, môi mấp máy theo giai điệu bài hát nào đó. Cô không ngủ. Cô chỉ thấy cụt ý tưởng để vẽ pha lẫn buồn nỗi buồn vô cớ. Chàng trai suy tình ngắm cô bạn, người đâu mà xinh thế không biết. Vô tình áng mắt buồn của nàng bắt phải cái nhìn chăm chăm đáng ngờ của chàng. Ngoài kia, đúng lúc trời sụp tối hoàn tôi. Tối mịt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro