NẮNG
Chạy nắng là chạy khỏi những tia nắng theo nghĩa đơn thuần.
Nhưng với cô, chạy nắng là chạy khỏi mối tình đầu khi nó chỉ có riêng mình cô vun đắp, chạy khỏi những suy nghĩ thực của cô, trở về như lúc ban đầu không cảm nhận được cái vị ấm áp đó...
Vì nắng của cô là anh!
Nắng là trái tim của mặt trời, anh là trái tim của cô.
Một ngày nọ, ai đó chợt đến rồi chợt đi làm bạn đau nhói, đó là khi bạn cảm nhận được nắng trong trái tim. Và rồi hi vọng, nếu ai đó không đến, thì cuộc sống không đầy những khoảng trống như bây giờ?
Còn cô, dù đau khổ cô vẫn mong gặp nắng dù sau đó là một cơn mưa kéo theo bão giông che khuất nắng, lấp đầy trái tim đến nghẹt thở. Vì cô chấp nhận đau khổ để biết khoảng khắc yêu hết mình, cảm nhận được ánh nắng len lỏi vào lòng bàn tay, yên bình nhắm mắt để an nhiên hưởng trọn cái cảm giác không thể nói lên lời...
Sống trên đời, khi con người khao khát hưởng cái tư vị của yêu thương thì ai lại không mong mình giống những nàng công chúa và hoàng tử, tìm thấy nhau giữa biển người và sống hạnh phúc? Mà tiếc thay cuộc sống hiện thực thì không phải vậy. Trải qua một vài mối tình, tìm được người mình chung sống suốt đời lại không hạnh phúc như mối tình đã buông. Và cũng không tự nhiên mà nhà thơ Xuân Diệu lại viết: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Tình mong manh tựa sương mai, dễ vỡ như thuỷ tinh thì mới nhận được sự trân trọng, nâng niu, cố giữ để nó không tan vỡ, là những hồi ức đẹp kể cả khi sau cùng tình tan như bọt biển.
Cô chia tay rồi. Xa mất bóng hình ai đó rồi. Vụn vỡ khi trái tim theo nắng, không còn ngây dại của những ngày đầu mới yêu. Trái tim là của cô, nhưng tại sao nó lại khác xưa quá, là do tâm hồn đã thuộc về nơi nào xa lắm ư? Cô không biết và cũng chẳng còn sức để tìm nó về nữa.
Cô vẫn thấy anh. Anh dịu dàng, ấm áp rồi nở nụ cười toả nắng như xưa nhưng sao giờ đây nó lại chói mắt đến như vậy. Anh vẫn hỏi han quan tâm ân cần, cô choàng tay ôm chặt anh và rồi bật dậy. Anh đi xa quá rồi, kể cả trong giấc mơ nhỏ nhoi kia...
Đón cô vẫn là ánh nắng. Suởi ấm cô vẫn là anh nắng. Người cô yêu là nắng. Vì nắng mang hình bóng anh từ khi cô mới yêu, yêu tha thiết và đến tận bây giờ. Vì sau tất cả, nắng vẫn về bên cô. Nhưng cô không còn đủ sức mà đối diện nữa rồi. Cô chạy nắng. Cô thoát khỏi thứ ánh sáng đó, trở thành người của màn đêm. Cụôc sống của cô giờ là những cuộc say quên lối về. Cuộc sống đầy ánh đèn đường lạnh giá, đầy những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chạy trốn khỏi anh. Chạy trốn người mà cô từng xem là định mệnh. Chạy trốn những khoảng không rỗng rạc vô hình đau nhói tim.
Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương dù cho nó có lớn đến nhường nào. "Nắng à, tuy không phải là bây giờ nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ lại thấy cậu, yêu cậu thôi... Tôi hứa đấy!"- đôi khi cô tự nói với mình như vậy. Vì là con gái, cần phải mạnh mẽ hơn, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro