Gần
Vài ngày, dăm vài tin nhắn qua lại. Tháng ngày lại cứ trôi qua mà chẳng ngoái lại chờ ai. Thế là đã gần được ba năm kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước mới này. Chẳng còn xa lạ gì nữa. Lá phong đang tím dần, thân cây khô khốc hơn hẳn. Màu trời cam hơn vào những buổi hoàng hôn, xế chiều. Trời man mát. Rồi vài tuần sau, lá úa rồi cũng đến lúc rụng về cội, chỉ còn màu nâu hốc hác của thân cây trơ trụi. Một bầu trời xanh ngắt nhưng lạnh buốt.
Đông về.
Buổi trưa. Lại là sân bay. Nhưng lần này tôi bay đến Sân Bay Los Angeles. Gió ùa đến theo từng đợt, thổi qua từng lớp áo, thấu da. Có lẽ không đến nỗi lạnh đến thế nhưng có lẽ bản chất tôi là không thể chịu được những cơn gió lạnh nơi xứ người. Đặt chân xuống đất nước mà ai cũng ao ước được đến một lần này, tôi có thể thấy được sự khác biệt. Từ xa, tôi có thể thấy nhỏ đang vẫy tay chào đón tôi, tay cầm bảng chữ có viết "Con Heo Điênn". Đúng là nó vẫn thế, như hồi đó, cái hồi mà còn thích đặt biệt danh cho nhau ấy. Vẫn có thể thấy được vẻ ngây ngô vui vẻ trên mặt nhỏ. Hớn hở. Có vẻ như đã lâu rồi một người bạn của nó mới đến thăm. Nhìn nhỏ vậy tôi cũng rất vui, và cảm thấy phấn khởi hơn sau khi phải ngồi trên không cả vài tiếng đồng hồ.
Chúng tôi gọi một chiếc Uber để về nhà nhỏ - là một căn hộ một người, nhỏ nhắn, sạch sẽ. Bước vào là một chiếc bàn gỗ nhỏ, có chưng một chậu sen đá nhỏ xíu. Căn bếp với một nồi hầm thơm nức mũi. Trên nóc tủ lạnh nho nhỏ ngay góc bếp của nhỏ có một hộp bột ca cao đã vơi gần nửa. Rót nước vào bình, nhỏ đặt lên bếp để đun nước. Loay hoay ở bếp, nhỏ với hai chiếc ly và hai chiếc muỗng cà phê. Với lấy hộp ca cao, nhỏ mở nắp ra và lấy khoảng ba muỗng bột vào ly. Lướt qua hàng kệ của nhỏ, tôi có thể thấy vài cuốn tiểu thuyết và vài đĩa CD, album của BLACKPINK và BTS. Tôi biết, nhỏ vẫn là một fan cứng của K-Pop, vẫn như mới hôm nào tôi thấy nhỏ đang ngêu ngao hát những bài hát mà ngay cả lời hát mà chính nhỏ còn có thể không hiểu. Nhỏ đang rót nước sôi vào ly. Nước nóng hòa quyện với bột ca cao, căn phòng nay chỉ còn mùi ấm nóng của món sô cô la nóng này. Với cái thời tiết 6 độ C lạnh cóng ở ngoài cửa sổ, nhâm nhi một ly ca cao nóng là điều không gì có thể sánh bằng. Uống một ngụm để làm ấm người, tôi ngưới lên nhìn. Đồng hồ treo tường đã điểm 1 giờ 32 phút sáng.
Tiếng lách cách của những chiếc ly va chạm vào nhau. Nhỏ dẫn tôi vào phòng ngủ. Nho nhỏ, dễ thương, được thiết kế theo phong cách hướng về vintage cổ điển. Góc giường đơn với hai cái gối vuông nhỏ cùng với tấm chăn bông ấm áp, thích hợp với những ngày mà chúng ta chỉ muốn cuộn tròn và nằm trên giường cả ngày. Nệm giường êm ái, hai đứa đều ráng nằm trên chiếc giường đơn ấy, nhưng cuối cùng tôi và nhỏ phải chia nhau ra - người nằm giường người trải mền xuống sàn nằm. Thế mà cảm giác ấm cúng ra phết! Tôi và nhỏ nhắm mắt lại, đèn tắt. Tối ngòm. Nhìn thì có vẻ như cả hai đã ngủ nhưng thực tế thì không phải vậy. Lăn lộn qua lại. Bất giác, nhỏ hỏi:
-Ngủ chưa?
-Chưa mày ơi...
-Mày ơi, người yêu tao...
-GÌ??? Mày có người yêu?
-Ừ thì...
Nhỏ lướt lướt trong thư viện ảnh trong điện thoại. Nhỏ đưa tôi xem hình người yêu nhỏ. Ảnh lớn hơn nhỏ hai tuổi, tức đang học năm ba đại học. Ý lai Đức. Hai đất nước hai con người tạo thành một khuôn mặt tuyệt phẩm. Đôi mắt xanh lam thanh tú mà sâu thẳm, ánh mắt sắc bén của người Đức. Sóng mũi cao mà thẳng tắp. Đôi môi cong, hơi nhếch lên trông quyến rũ thật sự, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ và hơi xoăn nhẹ đặc trưng của người Ý. Đôi vai trông to lớn và vững chãi, rất thích hợp với việc bảo vệ thân hình nhỏ nhắn của nhỏ bạn tôi. Với chiều cao lí tưởng ấy - 1m85, cùng với chiều cao của nhỏ - 1m60, đã tạo thành cặp đôi đũa lệch nhìn rất dễ thương. Nhỏ ngắm nhìn tấm hình ấy mãi và cười tủm tỉm.
-Ảnh là một người tốt. Ảnh đối xử với tao rất tốt. Ảnh ga lăng lắm, hành động nhẹ nhàng mà từ tốn, nhưng mỗi hành động ấy lại ghim sâu vào tâm trí tao làm tao không thể nào quên được. Cũng nhờ số may nên mới được kèm học thêm cho ảnh hồi lớp 12, tại ảnh hay đi thi đấu cho đội tuyển trường nên không hay trên lớp nhiều. Rồi từ mới thân nhau rồi mới quen nhau đấy chứ. Mới vậy mà đã gần hai năm rồi ấy. Đúng như người ta nói - "Thời gian chẳng chờ ai".
Nghe những lời nói của nhỏ, những kí ức từ thời bao cấp ùa về, với những hình ảnh của cậu hiện hữu trong đó, trong từng phân cảnh. Cậu cũng từng chơi trong đội tuyển trường. Nhớ những lần chỉ bài cho cậu. Nhớ những lần hai đứa từng ngồi bên nhau. Nhớ những lần cùng vui đùa với nhau. Nhớ giọng nói trầm ấm của cậu. Nhớ khuôn mặt cậu lúc không hiểu bài. Nhớ khuôn mặt cậu lúc chơi bóng rổ.
Nhớ những ngày tháng ấy, và nhớ cậu.
Rất nhiều.
-Mày cũng đi tìm anh nào đi. Ở một mình mãi cũng chán lắm.
Tôi chỉ biết cười trừ với nhỏ. Tâm trí đây vẫn còn có cậu đang lảng vảng sao có thể nghĩ đến chuyện yêu người khác cơ chứ.
Với tôi, có thể thoát khỏi hình bóng cậu chính là điều tuyệt vời nhất.
------
Disneyland dù đã mở ở rất nhiều nước khác nhau, nhưng Disneyland ở Las Vegas vẫn là huyền thoại nhất, vẫn là một trong những nơi mà bạn nên đến ít nhất một lần trong đời. Giờ đây, tôi đang đứng ở cổng khu vui chơi nổi tiếng khắp thế giới này. Cảm giác như mình vừa làm gì đó thật to lớn. Hôm nay chính là ngày mà tôi và nhỏ được dành thời gian ra cho nhau - đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau. Ngày này quả rất đáng mong chờ với tôi! Nhưng rồi... chuyện ấy đã xảy đến.
Vẫn bóng dáng ấy từ ngày nào vẫn chẳng hề đổi thay. Vẫn dáng đi ấy. Vẫn mái tóc ấy. Vẫn đôi mắt híp ấy. Và điều vẫn làm tôi xao xuyến - nụ cười ấy.
Tôi có thể thấy cậu từ đằng xa. Sao có thể nhầm lẫn được chứ, khi mà bạn sẽ chắc chắn nhận ra người đó từ đằng xa dù chỉ một cái lướt qua nếu mà bạn thích người ấy một cách thật lòng và chân thành; dù có là tình cảm từ một hay hai phía đi chăng nữa. Điều ấy thực sự đã tới. Cậu đang từ xa chạy lại chỗ tôi và nhỏ.
-Xin lỗi tao tới trễ... - Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc. Trên trán cậu vẫn còn ít mồ hôi.
-Không tụi tao cũng mới tới. - Nhỏ trả lời ngay khi cậu chưa kịp dứt lời.
Tôi vẫn chưa tin được cậu đang đứng trước tôi. Cậu vẫn thân thiện như ngày nào. Cậu lại nở một nụ cười ấm mà tôi hằng mong nhớ.
Đã ngần ấy năm, vậy mà khoảnh khắc mà tôi gặp lại cậu vào một ngày mùa đông se lạnh ở California, con tim lạnh cóng ngày nào nay lại bừng lên một màu nắng hạ.
Chào, người tôi thương chưa gặp lại sau 10 năm.
Sau 10 năm, dù nói không khác gì nhưng thực ra có khác chút đỉnh. Nhớ hồi đó cậu chỉ mới cao bằng tôi, giờ đây tôi chỉ cao gần bằng vai cậu. Bờ vai cậu nay trông lớn và vững chãi, làm cho tôi càng muốn dựa vào nơi tôi có thể cảm thấy an toàn. Bàn tay lớn ấy làm tôi chỉ muốn nắm chặt... Và hơn hết, tôi muốn ôm cậu, không rời.
-Không đi hả? -Nhỏ như hét vào tai tôi
-Có... - Trong lúc suy nghĩ, tôi quên mất rằng hiện tại là cậu và nhỏ đã bỏ đi trước. Tôi chạy lẽo đẽo theo sau.
Lúc đứng chờ xếp hàng ở trò chơi đầu tiên -tàu lượn siêu tốc, nhỏ thì thầm vào tai tôi:
-Mày biết tại sao tao rủ nó đi cùng không?
-Sao..?
-Cho mày gặp nó chứ sao. Tao biết mày còn thích nó, sau từng đó năm trời. Ráng nhân dịp cơ hội này mà kết thân lại với nó đi. - Nhỏ vừa nói vừa cười hi hí với tôi.
-... Hả...
Nhỏ cố tình xếp tôi ngồi cạnh cậu trong dãy tàu. Nhỏ ngồi trước vì theo nhỏ, nếu nhỏ ngồi sau sẽ có thể vô tình làm tôi và cậu khó chịu. Cậu vẫn tốt như ngày nào. Cậu gắn đai an toàn vào cho tôi khi tôi đang cố loay hoay vì không biết phải gắn như thế nào. Cậu, với khuôn miệng luôn nở nụ cười ấm áp đó, đã, luôn, và vẫn sẽ làm tôi rung động. Nhưng làm sao đây? Vì ánh mắt cậu chỉ hướng nhìn lên phía trước.
-Nó có bồ rồi đó, biết chưa?
-Vậy hả? - Tôi có thể thấy rõ, cậu đang tỏ ra cái vẻ như cậu không quan tâm đến điều ấy, nhưng ánh mắt của cậu lại có cái nhìn trái ngược với những gì cậu nói. Vẫn ánh mắt đắm đuối ấy, cậu ngước lên nhìn nhỏ. Khuôn mặt buồn hẳn so với lúc nãy, nhưng nào cậu quan tâm lấy một người còn buồn hơn cậu đang ngồi cạnh bên? Ánh mắt một mí ấy của cậu làm tôi buồn đến nao lòng. Nhưng làm sao đây? Tôi vẫn muốn cười hơn vì giờ đây tôi đang được ngồi cạnh cậu.
Cậu, vẫn hướng nhìn nhỏ, người ngồi ghế trên.
Tôi, vẫn hướng nhìn cậu, người ngồi ghế bên.
Sao cậu không thể để ý tôi đến một lần nhỉ, dù con tim tôi đang sáng chói lên vì cậu, dù con tim đang đập nhanh vì cậu, dù cặp mắt này mở to hơn vì cậu, dù cả người đang run lên vì cậu. Vẫn chưa đủ để cậu thấy sao?
Tôi đang gần cậu, mà lại chẳng gần cậu tí nào. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã làm tôi nhớ nhung từng ngày.
Cho đến khi trò chơi đã kết thúc, cậu vẫn chẳng buồn ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
-Bắn pháo hoa kìa mấy đứa! - Giọng nhỏ lúc nào cũng oang oang lên như thế. Cậu thoáng cười, nhưng tôi lại thoáng buồn. Vốn dĩ đây sẽ là ngày mà tôi sẽ được đi chơi đây đó thỏa thích với nhỏ trong cái khu vui chơi giải trí nổi tiếng bật nhất thế giới này, mà sao giờ tôi chỉ đang nghĩ vu vơ một cách tiêu cực như thế?
Là vì cậu.
Pháo hoa bắn lên vùng trời tối đen như mực. Từng tia lửa, lụp bụp nhảy những điệu nhảy vui vẻ trên nền trời xanh thẳm không lấy một đám mây. Pháo hoa bắn tầm cao trông thích thật. Nhỏ ngước nhìn bầu trời rực rỡ ấy với đôi mắt long lanh và khuôn mặt hạnh phúc. Cậu quay sang nhìn nhỏ, với khuôn mặt trầm tư, và có chút thất vọng. Dễ đoán thôi, cậu thất vọng vì nhỏ đã có người thương. Nhưng tôi. Ai sẽ nhìn tôi đây? Ai sẽ thương tôi đây? Người ta thường bảo tiếng lách tách nổ của pháo hoa cũng là một dấu hiệu của vui vẻ, nhưng sao tôi lại cảm thấy những đợt pháo hoa như đang lần lượt nhìn tôi một cách thương cảm như thế? Nếu có thể bộc lộ cảm xúc, chắc rằng nó sẽ có một khuôn mặt não nề khi nhìn tôi.
Thảm hại thật. Ngay cả pháo hoa còn thương tôi, tại sao cậu lại không nhỉ?
Tôi thấy từ cái ngày mà tôi thích cậu, tôi cũng buồn. Nó không vui vẻ và thấp thoáng như mọi người thường nói. Cậu ở nơi đây, điều mà ngày nào tôi cũng mơ ước tới, mà sao giờ đây tôi cảm thấy tôi ngày càng xa cậu. Pháo hoa sáng tưng bừng rực rỡ, nhưng sao có thể sáng chói bằng cậu trong tim tôi. Tôi nghĩ giá như tôi chưa từng gặp cậu. Nếu tôi chưa từng gặp cậu, có lẽ cuộc sống tôi sẽ có chút gì đó màu hồng hơn. Con đường hạnh phúc của tôi có lẽ sẽ không bị hình bóng to lớn của cậu lấp đi. Có lẽ, tôi sẽ đang ở cạnh ai đó thực sự thích tôi, thực sự có thể hi sinh vì tôi. Không như cậu. Nhưng hình bóng cậu quá lớn. Nó đã dần trở nên lớn hơn từng ngày qua bao ngày tháng, nhưng con tim tôi lại ngày càng nhỏ bé đi.
Những suy nghĩ tôi lại ngày càng tiêu cực. Phải, cũng chỉ vì cậu.
Hãy xem cậu đã làm gì với tôi này. Giờ đây tôi chỉ là một mớ hỗn độn mà cậu để lại.
Dù tôi có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng hướng về tôi, nhưng người khiến cậu hướng mắt đến sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác ngoài ánh mắt của một người bạn.
Phải chăng cậu nhìn về tôi nhỉ?
Tôi sẽ luôn là một chỗ dựa thích hợp cho cậu, tôi sẽ không lẩn trốn, và hơn hết, tôi sẽ luôn hướng về cậu. Luôn và mãi.
Nhưng sự thật chỉ có một.
Cậu không thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro