Người anh trai mà em hằng yêu quý ấy...
Khác với những anh chị em trong gia đình khác toàn ghen tỵ,đánh nhau,tranh giành,cãi nhau,nó với anh cực kỳ thân thiết,lúc nào cx đùm bọc nhường nhịn nhau.
Mỗi khi nó bị bắt nạt,anh đều là người đứng ra bảo vệ.
Song,đến 1 lúc,cả 2 cũng đều đủ lớn để nhận ra đấy k phải là tình cảm anh em đơn thuần.
Mỗi sáng thức dậy,có thể nhìn thấy 1 bóng dáng thân thương,được người mình yêu gọi dậy vào buổi sáng,nấu cho ăn,đưa đi học,bảo vệ và chở che,ở cạnh nhau gần như 24/7 như vậy,nó thấy mình như người hạnh phúc nhất trên thế gian.
Nó sống tận hưởng từng ngày vui vẻ ,vô tư bên anh thật hạnh phúc. Nhưng r niềm vui đó kết thúc thật nhanh.
Ba mẹ nó cãi nhau,li dị.
Nó về sống vs mẹ còn anh đi theo bố. Tuy đau đớn tột cùng nhưng nó vẫn im lặng nghe theo. Rồi mẹ mất,nó đến ở với dì. Nó vẫn liên lạc được với anh thêm 1 thời gian thì bị dì phát hiện.
Mọi người đều hết lòng khuyên bảo,can ngăn thứ ́tình cảm sai lầm này,nhưng nó với anh nhất quyết không chịu.
Dì đành nhốt nó lại trong nhà,cắt hết mọi kết nối của nó với bên ngoài suốt 1 năm liền.
... 1 năm,k có bất cứ thông tin gì về thế giới bên ngoài,lại phải xa người mà nó yêu nhất,cần nhất,nó gần như thành người vô cảm.
"Tiểu An! Tiểu An! Dậy đi,trời sáng rồi!"
"Ưm..." Nó lơ mơ mở mắt,chui ra khỏi chichiếc chăn bông ấm áp,trượt xuống giường...
"..."trong 1 khoảnh khắc,như nhận ra điều gì đó,nó im lặng. Bất giác,bật khóc,lâu lắm rồi nó mới có thể bật khóc ngon lành đến thế...
Nó nhớ anh,nhớ anh da diết.
Nỗi nhớ như cào sâu vào trái tim nó,khiến lồng ngực đau thắt lại,làm nó không thể nào thở nổi...
"Thiên...Thiên..."nó vô thức gọi tên anh trong cơn nức nở.
Ra là vậy...hóa ra chỉ là mộng tưởng trong cơn mơ màng...anh đã xa nó rồi...xa nó lâu lắm rồi! Bây giờ,anh là người nó không được quyền gặp...
Sáng sớm,gió thổi,nắng rọi khe cửa sổ. 1 cô gái xinh xắn khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh trường tư thục valen.
Nói xinh hẳn thì cũng không đúng,gọi là dễ thương hay ưa nhìn thì chuẩn xác hơn. Cô đứng thẫn thờ trước gương 1 vài phút rồi nhanh chóng đi học.
Vẫn bộ đồng phục này,dường như thân thương mà xa lạ...hôm nay nó lại đến trường,nhưng không còn anh ở cạnh nữa!
"..."Chấn Phong-1 cậu bạn cùng lớp với ngoại hình ưa nhìn đứng lặng im trước mặt nó. Cậu là người duy nhất trong lớp có thói quen gọi nó là chị.
"..."
"..."
"...gì vậy? Gọi mình có chuyện gì?" Nó không đủ kiên nhẫn nữa,đành mở lời trước.
"Chị..."
"Đã bảo là đừng gọi chị mà,dù gì cũng là bạn cùng lớp,gọi vậy nghe kì lắm.."
"Không được...chị hơn tuổi mà..."
"Nghe già lắm! Mà bỏ đi,cậu gọi mình ra đây có chuyện gì?"
"...chị..." cậu nhìn thẳng vào mắt nó, thoáng 1 chút lúng túng,nhưng cậu bất ngờ tiến tới lấy 1 tay ôm giữ lấy đầu nó,thì thầm vào tai nó "anh yêu chị!"
"..."
"..."
"..h..heh????" Nó đỏ mặt thốt lên sau 1 hồi đơ,nhưng đâu biết có ai kia mặt đã đỏ như trái cà chua và hồi hộp hơn cả nó rồi.
Nó hơi vùng ra,nhưng cậu dùng 1 tay vẫn ôm chặt sau đầu,giữ nó lại.
"C...c...cậu đùa mình đúng không?"
"...","...không...anh đang thật sự rất nghiêm túc"
"..."
"..." cậu thấy nó im lặng thì thấy tim hơi nhói đau ...
"..cậu...vừa nói gì cơ..?"
"..." vài giây im lặng cậu bất ngờ thả nó ra rồi hôn lên môi nó ,nhìn nó và nói bằng 1 giọng chứa đầy xúc cảm
" anh nói là anh yêu chị! Anh muốn được ở bên chị,bảo vệ chị,anh muốn trở thành của chị và muốn chị là của anh! Chị có thể trở thành người con gái của riêng anh được không?"
"..." nó sững sờ,chợt,thoáng trong tâm trí nó lại nhớ đến hình bóng anh,giọt nước mắt âm thầm trào ra từ khi nào không biết.
"...chị! Chị sao thế? .......em xin lỗi.."
".." nó im lặng 1 hồi.
Không! Cậu không có lỗi! Chỉ là nó đang không biết lỗi là do ở nó đã sinh ra làm em gái ruột của anh, do lỗi của số phận hay lỗi ở tình yêu của 2 anh em nó...
2 con người,đứng trước mặt nhau,ở cùng 1 nơi,nói cùng về 1 chuyện nhưng lại theo đuổi dòng suy nghĩ khác nhau.
"..." cậu thả nó ra,cố nắn ra 1 nụ cười méo mó "em hiểu rồi"
"..."
Cậu nắm lấy tay nó lần cuối rồi toan bỏ đi,nhưng chợt,đôi tay kia níu giữ cậu lại 1 cách yếu ớt.
"...chị...chị đồng ý..." nước mắt nó trào ra,không thể nào ngăn cản được.
Nhìn nó,cậu trái tim cậu như quặn đau lại.
Dù là nó có đồng ý,nhưng như thế này thì chỉ làm đôi bên đau khổ hơn thôi...
"...anh hiểu rồi..." cậu kéo nó lại về phía mình,ôm chặt nó vào lòng,cả người hơi run nhẹ,không biết vì vui mừng hay đau lòng nữa.
Nó rụt rè đưa tay lên túm áo cậu,vùi mặt vào lòng cậu mà khóc.
Hôm nay,nó đã quen 1 người khác,1 người không phải là anh,1 người mà nó không yêu.
Nó đã quyết định bỏ lại anh,bỏ lại thứ tình cảm sai trái ấy...nó sẽ cố quên đi tất cả...tất cả...sẽ nhanh thôi...
1 chiều,khi nó vs cậu đang cùng nhau đi chơi,điện thoại nó khẽ rung r 1 hồi chuông vang lên.
"Alô,ai đấy ạ?"
"..." xúc động,anh lặng người,bất giác mỉm cười toe. Cố nén lại cảm xúc,anh gọi nó " tiểu An..."
Ngay khi giọng nói ở đầu dây bên ấy cất lên,tim nó như đau thắt lại.
Người con trai ấy...người đã lưu lại trong tim cô 1 thời nhung nhớ,vẫn còn đó như mới những nỗi đau...
Toàn thân nó tê dại lại,tròn xoe mắt,miệng mấp máy không nói được lời nào.
"..."
Có thứ gì đó như chặn nghẹn lại cổ họng nó,khiến nó không tài nào cất lời lên được. Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao lại phải đúng là lúc cậu đang ở bên nó? Tại sao?
Sao giờ anh mới liên lạc với nó? Nó phải nói gì vs anh đây? Nó phải làm thế nào đây? Người mình yêu hay người yêu mình?
Thấy đầu dây bên kia im lặng,anh chợt hoang mang. Hay là anh nhầm số?
Không! Chắc chắn là nhỏ!
Giọng nói thân thương đã để lại trong anh bao nỗi niềm ấy,anh đã khắc sâu thanh âm ấy vào tâm trí suốt bao ngày tháng dài,không thể nào nhầm được!
...Vậy thì tại sao....?
"....tút tút tút-" Anh thẫn thờ,sửng sốt.
Đầu dây bên kia đã tắt máy.
"Chuyện gì thế chị? Chị sao vậy?" Thấy nó trầm mặc đi 1 cách thật lạ, cậu lo lắng hỏi han. Nhưng đáp lại sự quan tâm ấy là sự im lặng đến đáng sợ.
"..."
"Chị!" Cậu quay sang nhìn nọ́,đưa mặt đến gần sát khuôn mặt nó rồi vén tóc mai nó lên.
Khi nhìn vào đôi lắm ấy,anh như bị hút vào 1 không gian xa xôi tít tắp,chứa đựng bao điều bí mật.
"..." nó hơi mấp máy,rồi vội quay mặt bỏ đi "..c..chị đi vệ sinh chút"
"..." cậu đứng như trời trồng, chỉ biết nhìn nó quay đi mà không dám lên tiếng gọi lại "An An..."
Nó vội chạy thật nhanh vào tolet, nhìn lên gương rồi bật khóc.
Trước mặt nó bây giờ là người con gái anh thương, người con gái anh rất thương nhưng muốn quên đi anh và đi quen 1 chàng trai khác.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Sau 1 hồi chần chừ,nó cũng quyết định nghe máy...thấy lòng quặn từng cơn.
"..."
"...An..?"
"..."
"Là tiểu An đúng không..?"
"..." nước mắt nó lại trào ra. Đúng là đồ đáng ghét..tại anh mà nó lại khóc nữa rồi...
Nó đưa tay lên bịt miệng để không anh không nghe thấy,không biết nó đang khóc.
"Tiểu An...đúng là em rồi..."
"..."
"...tại sao em lại không trả lời anh...? Sao lại đột nhiên cúp máy? Có biết anh nhớ em đến như thế nào không? Có biết em làm vậy anh thấy đau lắm không?..."
"..." nó khóc. Tim quặn đau. Ngồi thụp xuống đất,nó nhắm mắt lại, nước mắt cứ trào ra không ngừng..
"Tiểu An? Em sao vậy? Em hãy nói gì đi?... làm ơn..trả lời anh đi..! Có chuyện gì vậy? Em im lặng thế anh lo lắm! Tiểu An..?"
"..."
"..."
"..."
"...tiểu An.." Giọng anh trầm hẳn đi, rồi anh cũng im lặng.
"...Thiên..." Nó gọi anh trong cơn nức nở.
"Tiểu An!" Đôi chút mừng rỡ,nhưng giọng anh vẫn lạc đi "...em đang khóc?"
"...hức..." nó cố lấy tay bịt miệng nhưng nỗi xúc động vẫn cứ trào ra, nó bèn lên tiếng " Thiên! Thiên! Em cũng nhớ anh...em nhớ anh lắm.."
"..." Anh sửng sốt " tiểu An! Sao em lại khóc? Sao thế? Có chuyện gì thế? Nói anh nghe đi? Tiểu An..?"
"...không...không...em..."
Anh nghe như lòng mình nhức nhối, tự trách mình không thể bảo vệ được em gái,để nó phải buồn,phải khóc.
"Anh xin lỗi..."
"Không! Không...không..em mới là người phải xin lỗi....xin lỗi anh..em xin lỗi anh..xin lỗi anh nhiều lắm...em xin lỗi..hu.."
"Anh mới phải xin lỗi vì đã hứa luôn làm em cười nhưng lại để em phải khóc..."
"...em xin lỗi..."
"...tại sao? Sao em lại xin lỗi anh?"
"Em...em.."
"Em làm sao?"
"..." nó lặng thinh. Nó không thể nói được...nó không dám nói với anh rằng nó đã quen 1 người khác..
"..Giờ em đang ở đâu?"
Nó bước ra khỏi tolet,thẫn thờ bước đi. Chợt,1 chàng trai cao ráo,rất ư đẹp trai xuất hiện trước mặt nó.
Nó lặng nhìn người đó 1 lúc.
Người ấy cố nén xúc động,mỉm cười toe. Nụ cười ấy như có thể làm đổ gục bao cô gái.
"Tiểu An..em lớn thật rồi.." anh cất giọng " giờ trông em cao hơn nhiều rồi nè,xinh hơn nhiều rồi nè, cũng trưởng thành hơn nữa,ra dáng thiếu nữ luôn r.."
Anh tới gần ôm lấy nó thật trìu mến.
"Tiểu An của anh..em đã lớn thật rồi.."
"....T...Thiên?"
"Ừ,anh đây...anh đã ở đây rồi..."
"..." nó run run đưa tay lên ôm lấy anh rồi siết chặt dần theo cảm xúc bao lâu nay kìm nén được thoát ra.
Nó òa khóc, ôm chặt lấy anh.
"Em xin lỗi...em xin lỗi..."
Trên gương mặt anh thoáng có nét ngạc nhiên.
"Sao em lại xin lỗi ?"
"....."
Anh thả nó ra,xoay người nó lại,để nó nhìn thẳng vào mắt anh.
"..em..."
Nó bình tĩnh lại,nín khóc rồi nói anh nghe về những ngày xa anh. Tất cả,tất cả. Kể cả việc nó đã quen 1 bạn khác vì muốn cố quên đi anh.
"..."
Anh trở nên trầm mặc,không nói gì nữa cả. Khi nghe nó nói muốn quên đi anh,muốn chối bỏ tình cảm ấy và đến với 1 người khác,anh đã ôm lấy nó rồi khóc.
Anh hỏi nó tại sao lại làm thế?...
Nó không biết anh yêu nó nhiều như thế nào sao?...
Nó làm như vậy,nó có biết anh thấy đau lắm không?...
Nước mắt nó theo dòng cảm xúc trào ra, lồng ngực quặn lại,nó cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.
"....em xin lỗi..."
"..."
"...anh....em--"
"Đi!"
"...?"
"Đi cùng anh...2 chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn,thoát khỏi sự ràng buộc này..."
Nó sững sờ,nhìn anh.
"....em có đồng ý đi cùng anh không...?" Anh nhìn nó,ánh mắt dịu lại,chìa tay ra.
"Em...."
=-~@#$%^√ hết chap 1 √^%$#@~-=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro