Quá khứ
Anh- một khối băng hàn lạnh giá. Nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn muốn đến bên, từng bước chạm vào anh. Dù lạnh đến buốt da, dù lòng đau như cắt, dù trên người đã chằng chịt vết thương, em vẫn tiếp tục bước. Bây giờ trái tim em nhiều vết sẹo lắm rồi, cũng chẳng thể tiếp tục chịu đựng nữa. Vậy mà anh lại tàn nhẫn,chưa bao giờ, dù chỉ một lần động tâm suy nghĩ về em. Nhìn em đi? Đừng nhìn ai khác. Đừng để em phải bất an. Bởi em biết, tận sâu trong khối băng ấy, vẫn có một nơi ấm áp. Nơi đó dành cho một cô gái, không phải em.
Tại một khu nghỉ dưỡng hướng ra vùng núi- tiểu bang Carolina, Mỹ. Hay còn gọi là chốn thần tiên bao người mơ ước. Xung quanh là cây cối um tùm tạo nên bầu không khí trong lành. Bởi đang mùa thu nên màu vàng của là làm thiên nhiên thêm thơ mộng. Biết thự được xây rộng rãi với phong cách cổ điển càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của nơi đây.
- Oa! Tiết trời hôm nay đẹp quá mẹ nhỉ?
Một cô nàng đang độ xuân sắc dìu mẹ của mình đi dạo trong khu vườn. Cô nào biết, Tiết trời tuy đẹp, nhưng vẫn không bằng nụ cười sáng rỡ của cô. Nhìn nụ cười ấy, mọi lo phiền đều tiêu tan hết.
- Phu nhân, ông chủ về rồi ạ.
Một người hầu cung kính nói. Ngay lập tức cô liền cười. Đôi má lúm đồng tiền càng thêm làm cho người ta say đắm. Đó là chưa nói đến con ngươi trong như làn nước, ánh lên vẻ hồn nhiên khó tả.
- Hay quá. Ta đi đón ba thôi !
Người mẹ khẽ cười, cùng cô bước ra cổng trước. Lời chưa kịp nói ra, đã thấy sau lưng người đàn ông ấy có một đứa trẻ.
Thấy mọi ánh mắt đều dồn vào chàng thanh niên sau lưng mình, người cha bèn mỉm cười giới thiệu:
- Đây là một chàng trai ta vô cùng đặc biệt. Chỉ lần đầu gặp mà khí chất của cậu ta đã hoàn toàn thu hút ta. Con biết không, cậu ta thực kiên trì. Chẳng biết từ đâu đến, cậu ta liền đòi vào công ty ta, với bộ quần áo sộc xệch như thế. Lại bảo rằng cậu ta có năng lực, nhất định tạo nên thành công. Dù bị đánh đập, hay đuổi, cậu ta nhất quyết không đi. Tận khi ta về, ta mới biết chuyện. Nhìn cậu này, ta không khỏi nhớ đến mình thời trai trẻ, nên ngay lập tức thu nhận. Bà không trách tôi chứ.
Mẹ Băng nhìn chàng thanh niên ấy, quả rất có phong thái. Nhưng thực như chồng bà kể? Cậu ta không phải con riêng của ông ấy chứ? Ánh mắt bà thoáng qua vẻ hoang mang. Bà chưa kịp phản ứng, Lệ Băng đã bước đến, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, chớp liên hồi. Đẹp quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên đầu cô. Dù anh lúc này trông có vẻ thảm hại không khác gì ăn xin trên đường phố, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại có dự cảm rằng, anh nhất định sẽ là người đàn ông tuyệt vời trong tương lai. Cô mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy đôi tay của chàng thanh niên ấy. Ba cùng mẹ Lệ Băng bất ngờ một phen, người con gái này của họ phải chăng quá tự tiện rồi?
Nhưng ngay lập tức Lệ Băng sững sờ. Tay anh ấy rất lạnh. Đôi mắt lạnh giá như nhìn xoáy vào tâm can cô. Lệ Băng hoảng hốt buông tay, nụ cười của cô trở nên cứng đờ:
- Chào! Tôi là Lệ Băng.
Ba Lệ Băng bước đến gần, xoa xoa đầu cô ra vẻ cưng chiều: '' Đây là con gái ta. Về sau cứ coi như người nhà." Chàng thanh niên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ Băng dù nghi ngờ, nhưng thấy con gái mình phản ứng thế, cũng miễn cưỡng chấp nhận: '' Chàng trai trẻ, cậu tên gì? "
Chàng trai nhìn bà ngơ ngác. Cậu tên gì? Tên của cậu ư? Cậu cười khinh bỉ. Cậu ghét tên mình. Nó thật kinh tởm. Thấy cậu vẫn im lặng. Mẹ Lệ Băng cau mày.
- Anh không có tên sao? - Giọng nói trong trẻo vang lên.
Chàng trai nhìn cô, ra vẻ bối rối. Người cha nhìn cậu, liền thêm phần thương cảm. Thú thật ông cũng không phải người lương thiện gì, trước nay cũng làm không ít chuyện xấu mà chuyện tốt cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu đã vậy, thì thu nạp cậu ta, xem như là một công cụ tiềm năng. thiết nghĩ, ngày ông đứng trên đỉnh vinh quang cũng không còn xa được. Nghĩ vậy ông cười tươi:
- Thôi. Mọi chuyện trước kia bỏ đi. Nay ta nhận cậu làm con nuôi, ta sẽ đặt tên cho cậu là Kevin vậy.
Kevin?Không tệ. Chàng thanh niên gật đầu.Nhìn gương mặt thánh thiện của cậu, không ai nhận ra rằng, đôi mắt cậu đã phủ lớp băng giá. Tâm hồn cùng bàn tay cậu đã nhuốm đầy vết bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro