Nuốt nỗi đau vào lòng...
Ưm~
Âm thanh phức tạp vang lên. Ánh mắt Hạ Vi trở nên mơ hồ. Làn môi cô chạm vào làn môi ấm nóng. Nhẹ nhàng...
Nhưng một lúc sau, lưỡi anh càng trở nên thô bạo tấn công cô, không để cho cô kịp phản ứng. Lúc này, hương rượu nồng say ở miệng lại khiến Kevin càng thêm mê mẩn. Không biết tự lúc nào, anh đã trở nên triền miên, say đắm cô. Bất ngờ trước nụ hôn mãnh liệt ấy, Hạ Vi không tài nào chống cự nổi. Cô cau mày, cố gắng hít thở không khí. Cô sắp không thở được rồi. Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, Kevin cuối cùng cũng thoả mãn buông tha. Hạ Vi gấp gáp lấy không khí. Ánh mắt cô long lanh những giọt nước. Như có một đợt sóng không ngừng thôi thúc, Kevin ôm chặt cô vào lòng. Hạ Vi mơ hồ mở mắt rồi lại nhắm mắt. Cơn say lúc này đã dần lấn át đi lí trí cô. Trong lúc cô vặn vẹo cố sức đẩy Kevin thì vô tình thấy một thứ. Vết sẹo đó. Vết sẹo trên vai Kevin...
- Kỳ Thiên, trên vai cậu...?
- À... Cái này hả? trong một lần bất cẩn tớ lỡ làm sướt ấy mà.- vừa nói cậu vừa gãi đầu cười. Một cách gượng nghịu . Và cô đã không ngờ được rằng, đó.. chính là lần cuối cùng cô thấy Kevin cười.
Tay Hạ VI khẽ chạm vào vết sẹo ấy. Một hình ảnh lướt qua đầu Kevin.
- Mày... Mày điên rồi! - Người đàn ông hoang mang quơ vội tay, lấy được một con dao nhỏ. Ông ta giơ lên nhưng chàng thanh niên không hề sợ hãi. Trái lại, người thanh niên ấy thêm trợn mắt nhìn ông, như thể hối tiếc vì không xé xác ông ngay lập tức được. Và rồi... người đàn ông hướng dao về người đối diện, người thanh niên không hề né, con dao ấy đâm vào vai cậu. Máu chảy nhưng anh không thấy đau. Khuôn mặt người thanh niên ấy phút chốc hóa thành quỷ dữ. Tay anh rút con dao. Vào khoảnh khắc ấy, người đàn ông kia đã thấy tử thần sau lưng con quỷ dữ ấy.
- Kỳ Thiên......
Giọng nói yếu ớt vang lên, kéo Kevin về thực tại. Kevin nhìn vào ánh mắt Hạ Vi. Mặt cô... quả có nét guiống người đàn ông đó. Kevin cười nửa miệng:
- Cô còn gọi tên đó một lần nữa, thì cô đừng mong thấy mặt trời nữa.
Hạ Vi nghiêng đầu nhìn Kevin. Anh lúc này đang ở trên người cô, tay anh vẫn còn dùng lực siết tay cô. Và cả ánh mắt đó nữa... Tất thảy đều quá xa lạ với cô.
Nhưng tại sao? Hạ Vi nghiến răng. Cứ mỗi lần ở bên Kevin, cô lại luôn nhớ đến Kỳ Thiên. Nếu người trước mặt cô không phải Kỳ Thiên, thì sao tim cô lại thắt lại như thế này?
Nước mắt lặng lẽ rơi. Mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ và nhạt nhoà. Hạ Vi nhắm mắt tưởng chừng như chìm sâu vào giấc mộng. Nhưng hàng mi khẽ lay động kia lại cho thấy rằng cô không vì mệt mỏi mà vì đau đớn ngủ thiếp đi.
Kevin nhìn Hạ Vi. Nếu có thể anh mong người con gái này đừng bao giờ xuất hiện. Vậy mà khi gặp cô rồi, anh lại có những hành động mà chính anh cũng không tài nào lí giải nổi. Đôi mắt anh nhìn Hạ Vi. Đã không biết tự lúc nào trở nên thăng trầm...
Ngay lúc này thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Kevin uể oải nghe máy:
- Kevin?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Phút chốc Kevin thoáng giật mình. Anh đang làm gì thế này? Sao lại nhìn cô ấy say đắm thế kia? Nhất thời theo phản xạ anh đẩy cô ra. Chỉ nghe tiếng rên nhẹ nhàng vang lên. Kevin xoa xoa nguyệt thái dương, lạnh lùng cất giọng trầm lặng:
- Có chuyện gì?
- À...- giọng Lệ Băng trở nên run run.Vừa rồi chẳng phải cô nghe lầm ấy chứ? Bên cạnh anh có phụ nữ sao? Cố bình ổn hơi thở, Lệ Băng mỉm cười nói tiếp. Nhưng nhìn qua, mấy ai không biết nụ cười ấy chua chát đến phần nào- anh đang làm gì đó?
- Không gì.
Vẫn giọng nói lạnh lùng vang lên. Tim Lệ Băng như vỡ vụn. Cô cười lớn.
- Lệ Băng? - Kevin chau mày khó hiểu.
- Ở bên anh lâu như vậy, anh chẳng có chút gì là động lòng sao?
Nói rồi cô tắt máy đi. Giọng cười văng vẳng khắp nhà. Cô cười, cười mãi. Cười đến đỗi hai chân mềm nhũn ngã xuống nền nhà lạnh băng. Cười đến đỗi nước mắt chảy xuống. Dù giọt nước vào miệng cô có mặn chát... Lệ Băng vẫn cười...
Mời các bạn đón xem tập 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro