Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nước mắt không thể rơi..



Ào ào...

Tiếng mưa như trút nước. Có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài cả đêm. Khả Nhiên nhìn mưa đầy sầu muộn. Xem ra, đêm nay sẽ rất dài.

Cạch. Hạ Vi từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc áo thun oversized, che cả quần short jean.

- Này nha, biết nhau lâu rồi mà tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc về Kỳ Thiên cả.

Khả Nhiên chau mày nhìn Hạ Vi khi cô vừa ngồi xuống ghế sofa.

- À.. – Hạ Vi thẫn thờ một lúc rồi nói – Cậu ấy là ánh sáng của tớ.

Khả Nhiên ngạc nhiên vì không ngờ Hạ Vi sẽ giải thích. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Hạ Vi bảo Kỳ Thiên là ánh sáng, dường như... cô có cảm giác mình không hề hiểu Hạ Vi.
Hạ Vi nhìn biểu cảm của bạn mình, hít sâu và nói tiếp:

-  Trước đây, tớ từng là một người bất cần. Với tớ mà nói, cuộc sống như một ván cờ, và tớ chỉ là một con tốt bị điều khiển bởi cha - Hạ VI cười nhẹ-  Ông ấy chưa bao giờ xem tớ là con vì vốn dĩ giữa cha và mẹ tớ không có tình yêu mà chỉ có sự tính toán. Vừa hay con tốt như tớ là công cụ vô cùng tuyệt vời cho ông sai khiến, còn mẹ tớ thì chưa một lần liếc mắt.  Và rồi những ai tiếp cận tớ đều bị ông ấy giở trò. Dần dần, mọi người đều xa lánh tớ. Tớ cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi cô độc, sẽ chẳng ai muốn lại gần, cho đến khi gặp Kỳ Thiên. Lúc ấy, lần đầu tiên tớ biết thế nào là vui vẻ. Từ một xác khô, nhờ có sự xuất hiện của Kỳ Thiên mà tớ trở nên một người đầy sức sống. Nhưng... tớ lại quên mất hiện thực rằng tớ chỉ là một con cờ, làm sao mà có cảm xúc kia chứ. Thật buồn cười vì tớ đã ảo tưởng rằng cuộc đời tớ đã thay đổi, rằng cuộc sống này là màu hồng. Để rồi niềm hy vọng le lỏi ấy lại bị dập tắt. Tớ dù thoát khỏi cha nhưng tớ không thể trở về như trước được nữa. Tất cả đối với tớ bây gờ đều là màu đen, không hơn không kém. Và khi Kỳ Thiên bước ra khỏi cuộc sống của tớ cũng là lúc tớ cảm thấy mọi thứ đều tăm tối, lạc lõng một cách kì lạ, như thể tớ không tồn tại trong thế giới này

 Hạ Vi nói rất thản nhiên về cô. Nhưng Khả Nhiên biết, những điều đó thật không dễ dàng. Bởi lẽ phải đau đớn thế nào, cô mới muốn mình biến mất đi, như thể chưa bao giờ tồn tại? Kể cả bây giờ, Khả Nhiên cũng có cảm giác ấy. Rằng nếu cô không chú ý, thì Hạ Vi chẳng khác nào vô hình trong mắt mọi người. Khả Nhiên bất ngờ ôm chầm Hạ Vi. Hạ Vi không hề khóc, cô cười. Một cách bất lực.

Đã bao giờ bạn trở nên bất lực thế này chưa? Khi mà bạn tưởng chừng đã hiểu rõ một người nhưng hóa ra bạn không hiểu gì hết. Khi mà người bạn thân nhất của bạn đang cố chịu đựng những nỗi đau vô hình, bạn chẳng thể làm được gì khác ngoài lặng im... Khả Nhiên mong Hạ Vi có thể khóc thét lên, vì chỉ có như vậy nỗi đau mới vơi bớt phần nào. Hạ Vi không khóc, Khả Nhiên càng thêm đau lòng. Bởi lẽ khi giọt nước mắt không thể rơi thì nỗi đau đã xé nát tâm can, để rồi không còn sức lực để khóc nữa.

- Thôi! Đừng nhớ đến nữa. Hôm nay chúng ta phá lệ một lần, không say không về.

Hạ Vi nhìn Khả Nhiên. Nghẹn ngào. Cô đã quá mức phòng bị rồi chăng? Sao cô lại có thể xây một bức tường cao thật cao với Khả Nhiên? Ngày hôm nay, Hạ Vi lại nhận ra một điều, rằng ngoài Kỳ Thiên, cô còn có một người bạn rất quan trọng. Đó là Khả Nhiên.

***

Xoảng....

Những mảnh thủy tinh rải rác trên sàn.

- Ấy dà!! Kevin này, có gì không hài lòng thì nên nói với tôi chứ? Nào nào, các cô đứng đó làm gì? Còn không mau dọn dẹp?

Một cô gái với chiếc váy đen bó sát thân hình đẫy đà, phần ren trước ngực lại tăng thêm phần quyến rũ. Gương mặt của ả đầy son phân, cánh tay rất trắng, vội vuốt ve Kevin. Nếu là người khác, ắt hẳn đã không kìm được lòng mà phạm tội. Tiếc thay đây là Kevin, một người khét tiếng là vô cảm, liền lạnh lùng hất tay ả, trừng mắt cảnh cáo. Trong chốc lát, căn phòng trở nên lạnh toát.

- Cút hết cho tôi!

Tất cả đều hốt hoảng chạy ra ngoài. Chỉ riêng cô gái với một chiếc váy trễ vai duyên dáng để lộ vai trần nuột nà cùng vài nét chấm bi vừa thanh lịch lại không kém phần gợi cảm.

- Kevin, anh thật là...

Kevin chẳng buồn nhìn cô ta. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Kevin hít một hơi thật sâu, nhìn người cạnh bên:

- Lệ Băng! Xin lỗi nhưng tôi muốn được yên tĩnh.

Lệ Băng đau đớn nhìn Kevin. Cho đến bây giờ, Kevin vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt ấy. Dành hết cả thanh xuân cho anh, nhưng thứ mà cô nhận được lại là sự lạnh nhạt. Ở bên anh bao lâu nay, há lại chẳng một lần được anh chú ý đến. Lệ Băng tự mỉa mai chính mình.

- Được, vậy tôi đi.

Lệ Băng vừa định bước đi thì Kevin nắm lấy tay cô. Tưởng chừng như có một dòng điện chạy qua, tim Lệ Băng đập không ngừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro