Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


Cả hai nhấp từng ngụm một,chưa ai nói với ai câu nào. Không phải vì họ không có điều gì để nói,mà trái ngược lại,mỗi người đều có rất nhiều những thắc mắc của bản thân cần người kia giải đáp. Nhưng có lẽ,họ vẫn chưa tìm ra cách mở lời,mỗi người cứ thế im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Khung cảnh yên tĩnh ,bên cạnh là người em yêu quý của mình,Tiến Dũng cảm thấy có chút hài lòng. Buồn thì sao chứ,vẫn luôn có người thân bên cạnh anh,như thế là đủ rồi. Tất cả cố gắng nỗ lực của anh cũng là vì họ,những người đã làm nên cuộc sống của anh. Cứ thế,anh không kiềm chế được,từng lon bia đầy nhanh chóng trở nên trống rỗng. Anh bắt đầu say.

Tiến Dụng ngồi bên cạnh,ông anh này của cậu tửu lượng vẫn kém như thế. Cậu vẫn chưa kịp nói gì mà,sao đã say khướt thế kia. Có lẽ phải đưa anh về phòng nhanh thôi,ở đây lạnh thế này,lại say nữa,rất dễ bị cảm.

-Anh,em đưa anh về phòng.

-Kh...ông, anh chưa muốn về. Anh muốn ngồi ở đây.

-Anh của em ơi,anh say lắm rồi,trên này lạnh lắm,mau về phòng thôi.

-K...không,kệ ...anh. Cứ để anh ngồi đây,anh chưa muốn về.

-Anh sao thế? Không về nhanh là anh Chinh lo lắm đó.

-Hử? Chinh? Đức Chinh? Đúng rồi,cậu ấy nhất định sẽ rất lo cho anh. Ha ha

Anh cậu sao vậy,sao vừa nói vừa khóc thế kia. Anh cậu ghét Đức Chinh đến thế cơ à? Cậu có chút bực bội

-Anh Chinh lo lắng cho anh nhiều lắm mà,sao anh lại ghét anh ấy?

-Anh ghét cậu ấy? Anh rất ghét cậu ấy. Ghét cậu ấy...ghét cậu ấy sao lại lấy mất đi trái tim của anh. Anh ghét cậu ấy.

Bùi Tiến Dụng đơ người ra,cậu không tin vào tai mình. Anh cậu vừa nói gì vậy,có phải anh say quá nên nói nhảm phải không? Anh ấy thích Đức Chinh? Tiến Dũng thích Đức Chinh? Ai đó làm ơn nói với cậu đây không phải là sự thật đi.

Cậu ngồi thụp xuống đất,bên cạnh là Tiến Dũng đang cố uống từng lon bia vào bụng mình. Anh đã rất say rồi. Có lẽ chỉ say như thế này,cậu mới có thể biết được sự thật ấy. Nhưng tại sao anh cậu lại che giấu nó,sao anh lại từ chối Đức Chinh? Không phải hai người đều thích nhau sao? Cậu thực sự không hiểu?

-Anh,sao anh lại từ chối anh Chinh?

Tiến Dũng ngước lên nhìn cậu,ai đây? Tiến Dụng à?

-Tiến Dụng...không phải ... em cũng thích Đức Chinh sao?

Lần này thì cậu thật sự chết sững. Anh cậu biết cậu thích Đức Chinh? Anh biết cậu thích một người con trai? Vậy sao anh không nói gì với cậu,sao anh không mắng cậu? À,cậu hiểu rồi,có lẽ anh cậu biết cậu cũng thích Hà Đức Chinh nên từ chối. Anh vốn thế mà,luôn luôn lo nghĩ cho cậu,luôn luôn nhường nhịn cậu. Chẳng bao giờ anh tranh giành gì với cậu,chỉ có cho chứ không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi.

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn trên mặt cậu. Sao anh lại làm thế? Có biết như vậy khiến cậu đau lòng lắm không? Cậu biết anh thương cậu,thương đứa em này. Nhưng cậu cũng rất thương anh,anh trai của cậu đã hi sinh vì cậu rất nhiều rồi. Từ nhỏ đến giờ,những gì khó khăn nặng nhọc đều là anh thay cậu gánh vác. Cả ước mơ của anh cũng sẵn sàng nhường cho cậu. Vậy mà giờ đây,cậu biết làm gì bây giờ? Cậu giận anh và cũng thực sự giận bản thân mình.

Ngồi suy nghĩ một lúc,anh cậu đã ngồi bên cạnh gục vào vai cậu. Có lẽ lúc này cậu mới có dịp trở thành điểm tựa cho anh. Hai hàng lông mày anh vẫn vô thức nhíu lại,không biết bao giờ nó mới yên bình đây. Cậu thấy thương anh mình quá. Cậu vẫn thật ngây thơ,cậu chưa từng tìm hiểu kĩ nỗi buồn của anh,cậu vẫn chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Cậu thật là ích kỉ.

Cõng anh trên vai,cậu bước từng bước thật chậm xuống các bậc cầu thang. Từ bây giờ,cậu cần phải bảo vệ anh. Nhất định là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh