
Chap 48
Cậu chẳng biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào,chỉ là sáng hôm sau,mắt cậu thâm đen như gấu trúc. Nhìn mình trong gương,cậu không khỏi giật mình thốt lên
-Như một con ma điên.
Buổi tập luyện đầu tiên đã đến,có một chút gì đó hồi hộp,lo lắng xen lẫn hi vọng. May thay tâm trạng ấy phần nào làm dịu đi đau đớn trong lòng cậu. Suốt từ sáng đến giờ,cậu tránh mặt anh. Nhất quyết bám theo Bùi Tiến Dụng và Quang Hải.
Buổi tập bắt đầu,cậu miệt mài,hăng say. Tình yêu là gì chứ? Ước mơ và khát vọng của cậu mới thực sự cần được quan tâm này. Cậu thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa,đừng để điều gì ảnh hưởng đến bản thân trong những trận đấu sắp tới. Từ bỏ có lẽ là đúng. Cũng đã đến lúc,cậu phải yêu lấy bản thân mình nhiều hơn rồi.
Sau cả ngày tập luyện,cậu ngồi bệt trên sân cỏ. Chút ánh nắng cuối cùng còn xót lại vương trên người cậu,từng giọt mồ hôi chảy dài nhìn có chút thê lương. Cậu ngồi im bất động như đang đắm chìm vào một suy nghĩ gì đó,chốc lại mỉm cười,khi lại nhăn mặt. Cậu cũng chả hiểu nổi mình nữa. Nhưng những gì cậu nói được,cậu sẽ cố thực hiện cho bằng được. Kể cả việc rời xa anh. Cậu đã nói rồi mà.
Một cái bóng xuất hiện,cậu có chút giật mình,ngoảnh lại thì ra là Bùi Tiến Dụng. Anh em có khác,giống nhau ghê,làm cậu hết hồn.
-Anh
Tiến Dụng cười tươi chào hỏi,mẹ nó,cười như bắt được vàng thế,định quyến rũ ông đây à.
-Lâu lắm rồi mới thấy mày chào anh một cách tử tế đấy.
-Hì hì,anh ở đây làm gì thế? Ngắm hoàng hôn à?
Cậu thì lấy đâu ra cái tư tưởng lãng mạn ấy. Chỉ là tránh mặt anh nên mới ra đây ngồi,chứ rảnh đâu mà ngắm hoàng với chả hôn. Đúng là thằng nhóc trẻ con,tâm hồn vẫn thơ ngây thế.
-Anh mày đang tu luyện thành chính quả,đừng quấy rầy kẻo anh bị tàu hoả nhập ma
Bùi Tiến Dụng cười sặc sụa,gì mà tu luyện chứ? Ai không biết còn tưởng anh đang hoà mình vào màn đêm. Haha. Đúng là buồn cười muốn chết mà.
Cậu nhìn thằng em với ánh mắt khinh bỉ,nó liệu có bị chập dây thần kinh nào không biết nữa. Kệ nó,anh ứ thèm quan tâm.
Bùi Tiến Dụng không cười nữa,im lặng nheo mắt nhìn anh. Cậu có rất nhiều điều muốn nói,nhưng lại không biết mở mồm như thế nào. Cậu sợ,khi nói ra,sự bình yên như thế này sẽ không còn nữa.
-Anh...anh có buồn không?
Hà Đức Chinh mím môi im lặng,cái trán nhăn nhăn,mắt đảo ngang đảo dọc. Bất chợt quay sang cười toe,lắc lắc đầu. Sau đó lại im lặng.
-Đừng nói dối trước mặt em nữa,em biết anh buồn mà. Hay em với anh đi đánh cho anh Dũng một trận cho hả dạ đi. Đòi lại công bằng cho anh.
Cậu bật cười trước lời đề nghị này. Đánh Tiến Dũng? Không phải cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng Tiến Dụng nỡ đánh sao? Còn cậu,cậu càng không nỡ.
Anh đau ở đâu,cậu cũng đau ở đó,thậm chí còn nhiều hơn. Chưa bao giờ,cậu nghĩ mình lại yêu một người đến như vậy.
-Đánh người nhỡ phải đi tù thì sao? Cậu trêu đùa.
-Thế thì mình bịt mặt lại,đeo kính râm,anh ấy nhất định không biết.
Ha ha,đau chết cái bụng của cậu rồi. Thật không biết trong đầu tên Tiến Dụng này nghĩ gì nữa. Chắc phải nghiêm cấm cậu ta xem phim kiếm hiệp với hành động lại thôi.
-À,tối nay anh với em đi dạo nhé. Buổi tối ở Trung Quốc đẹp lắm. Em mời anh ăn đồ ăn vặt. Thế nào?
-Được.
Cuối cùng tên này cũng nói được một câu tử tế. Cậu hài lòng xoa đầu nhóc em. Tên nhóc lại này chắc lại đang an ủi cậu đây mới nói ra mấy cái lời nhảm nhí kia. Nhưng không sao,dù gì cũng thành công làm cho cậu vui lên một chút. Cậu nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro