Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Điều buồn nhất có lẽ là người mình thích ở ngay trước mắt nhưng lại không dám nhìn,không dám nói chuyện,không dám chạm vào. Có cái gì khổ hơn tình cảnh lúc này của Hà Đức Chinh cậu đây chứ. Nhớ hồi xưa ngây thơ vui vẻ ôm vai bá cổ trêu đùa với anh,cậu thực có chút xúc động. Giá mà cậu không để lộ ra thứ tình cảm ấy...

Cuộc sống vốn chả có hai chữ giá như, vả lại,nếu quay lại một lần nữa thật,cậu cũng sẽ vẫn chọn cách nói ra tình cảm của mình với anh,dù sự thực lại khiến cậu đau lòng thế này. Bởi vốn dĩ giấu kín trong lòng cũng khiến cậu khó chịu như thế này thôi.

Bớt nghĩ vẩn vơ,cậu chạy sang phòng anh Huy chơi,xem xem anh có còn túi bánh gấu nào không. Tên này đã mập còn thích ăn bánh gấu,cậu sẽ chôm hết cho bằng sạch thì thôi. Hí hí,nghĩ đến là cậu đã thấy vui rồi. Chả mấy chốc trong phòng vọng ra tiếng kêu la oai oái thảm thương của cậu,lần nào cũng vậy,cậu lại bị giã một cách te tua. Đúng là một ông anh cục súc mà.

Trở về với thân hình tàn tạ,đầu tóc rối mù,cậu ngước nhìn đồng hồ,đã tối muộn rồi à,sắp đến giờ ăn cơm rồi. Nhìn ngó chẳng thấy anh đâu,chắc lại xuống phòng ăn rồi,chẳng thèm gọi cậu,đúng là tên lạnh lùng khó ưa,chả hiểu sao cậu lại thích một tên như thế. Thôi chết rồi,cậu còn chưa bật bình nóng lạnh,thời tiết đang rét như vậy,vốn dĩ bình thường cậu cũng có tắm bằng nước lạnh bao giờ đâu,làm sao để tắm nhanh bây giờ. Bỗng cậu nghe thấy ting một cái,a tiếng báo của bình nóng lạnh đây,ai bật giúp cậu nhỉ? Chắc nhân viên khách sạn rồi,chu đáo thật nha. Lòng cảm động rớt nước mắt,cậu nhanh chóng vào tắm.

Rất nhanh sau đó cậu đã có mặt tại phòng ăn,bụng đói cồn cào rồi,không biết hôm nay có những món gì đây. Mọi người lần lượt ngồi vào bàn,chẳng biết vô tình hay cố ý,họ chừa mỗi chỗ trống cạnh anh,cậu đành lặng lẽ ngồi vào đó,mặt hơi căng thẳng. Anh còn chả thèm liếc cậu một cái. Trên bàn có đúng món cậu thích nhưng ở hơi xa,thôi thì tẹo nữa gắp vậy. Nhưng đây là đội bóng mà,toàn thanh niên trai tráng,ai cũng ăn như thuồng luồng bị bỏ đói lâu ngày,món cậu thích rất nhanh chỉ còn lại một miếng. Cậu còn chưa kịp gắp cơ mà. Nhổm người dậy thật nhanh định gắp thì một đôi đũa cũng xuất hiện,cánh tay của người này rất dài nên gắp được trước cậu,sau đó rất nhanh cho ngay vào bát,thản nhiên trước ánh mắt phẫn nộ đùng đùng của cậu. Ai? Tên nào vô duyên đến như vậy? Bùi Tiến Dũng, cậu lại ỉu xìu ngồi xuống,cái mặt tội nghiệp như con cún. Tiến Dụng nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười,rõ là anh Dũng biết Hà Đức Chinh thích món này,sao lại còn làm thế? Đúng là đã không thích thì làm gì cũng có thể được.

Gạt nhanh đi nỗi buồn của mình,cậu thần nghĩ,thôi thì người thương của mình ăn cũng chả sao,mình cũng vui mà,mình không để ý nhiều lắm đâu. Hic. Rồi cả lũ rồng rắn kéo nhau lên phòng,tất cả đều tụ họp ở phòng đội trưởng,công việc duy nhất là ngồi tán phét. Nói chuyện mãi cũng chán,Công Phượng hò hét hỏi xem có trò gì chơi không,nhạt nhẽo quá rồi. Bỗng Trần Đình Trọng a lên một tiếng,nghĩ ra trò chơi rồi. Chính là trò giết người.
Trò này cũng khá lưu hành,luật lệ rất nhanh được phổ biến,ai thua,người đó phải làm theo yêu cầu của người thắng.
Trò chơi bắt đầu,ban đầu vài người khá bỡ ngỡ chưa quen,nhưng sau đó hăng say chơi,càng chơi càng vui,từng mệnh lệnh được đưa ra. Hà Đức Chinh cậu đúng là đen mà,thua liên tiếp nhiều lần rồi,chắc tại cái bản mặt của cậu không lừa được ai mà. Trái ngược lại,ban đầu Bùi Tiến Dũng nói không chơi nhưng sau khi mọi người dủ dê cũng liền tham ra. Cái mặt lạnh như tờ của anh thật hữu hiệu,dù làm sát thủ hay cảnh sát cũng không bao giờ bị thua.
Có một ván,Hà Đức Chinh chính là sát thủ,đến phiên Bùi Tiến Dũng nói chuyện. Anh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt của mỗi người,cuối cùng dừng lại trên mặt cậu...
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung,cậu cố tỏ ra lạnh lùng cool ngầu,môi mím chặt,mắt không thèm chớp,nhìn anh chằm chằm. Anh cũng đáp lại ánh mắt của cậu,thời gian như ngưng đọng...
Cả phòng cũng im theo,một vài tiếng thốt ra"hai chúng nó liếc mắt đưa tình à?"
Quan toà Công Phượng nổi giận
-Hai người thiếu mắt đi mày lại,nói chuyện nhanh lên.
Cậu nín thở chờ đợi,anh khẽ nhếch môi lên một chút,nhìn về phía mọi người,giọng cất lên:
-Hà Đức Chinh
Thôi xong, gì mà tình tứ,gì mà liếc mắt đưa tình,tất cả đều là lừa bịp,cậu bại dưới tay anh rồi,cả phòng cười ầm lên. Cái khuôn mặt này,không lừa gạt được người gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh