
Chap 39
Anh nhận ra rằng,hoá ra bản thân mình có thể tàn nhẫn đến vậy. Tàn nhẫn với cả người anh yêu thương. Mong mọi chuyện sẽ sớm trôi qua để thứ tình cảm này không còn nặng trĩu trong tim anh nữa,để anh không thấy hô hấp khó chịu khi nhìn thấy cậu thế này.
Lúc nhìn thấy tờ giấy ấy của cậu,con tim anh gào thét,nó không ngừng nói muốn chạy thật nhanh đến bên cậu,nói rầng anh cũng thích cậu,chúng mình cùng sống vui vẻ được không? Nhưng lí trí còn xót lại không cho phép cậu làm như vậy. Còn Tiến Dụng thì sao? Gia đình cậu thì sao? Cậu không thể!
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng,bóng đen cũng nhanh chóng bao phủ lấy căn phòng,không khí ngột ngạt bủa vây đôi vai hao gầy của anh. Đã trễ hẹn với cậu gần một tiếng,anh lao ra khỏi phòng. Nhưng đứng trước cửa thang máy,anh lại lưỡng lự. Đức Huy thấy cậu bèn vỗ vai:
-Sao không vào? Có gì cần anh giúp không?
Tiến Dũng lắc đầu. Chuyện này sẽ chẳng ai giúp cậu được,chỉ có bản thân anh tự mình quyết định,tự mình vượt qua. Rồi anh dứt khoát bước vào trong thang máy nhưng nút ấn không phải là tầng thấp nhất mà lại là nơi cao nhất,tầng thượng.
Từng cơn gió mát lành thổi tới khiến đầu óc anh thanh tỉnh thêm vài phần. Lòng chợt thở phào vì nhìn thấy tờ giấy của cậu để không đến đó. Nếu lỡ đến rồi,anh phải đối diện với cậu ra sao đây? Nhìn khuôn mặt tươi vui của cậu,anh không dám chắc bản thân mình có đưa ra lời từ chối hay không. Chi bằng nhờ chuyện này nhanh chóng cắt đứt đoạn tình này,để cậu chịu ấm ức một lần rồi sẽ thôi,sau này chắc cũng không phải chịu thêm đau khổ gì nữa. Tính cậu vốn thoải mái vui vẻ,chắc cũng mau quên thôi.
Rồi từng hạt mưa lần lượt rơi xuống,anh nhanh chóng quay về phòng. Giờ này chắc cậu không thấy anh đến cũng về rồi chứ nhỉ? Tính cậu vốn cả thèm chóng chán mà. Chắc sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của cậu đây.
Nhưng phòng vẫn tối om,cậu chưa về. Anh tìm điện thoại của mình,hơn 20 cuộc gọi nhỡ,đều là từ cậu. Lòng anh lại thêm quặn thắt,là anh đã làm tổn thương cậu. Bây giờ đã vậy nên anh cũng không dám tin vào tương lai,tương lai sẽ giúp nụ cười ấy mãi mãi nở trên môi cậu. Anh nhanh chóng gọi cho Công Phượng,giả vờ hỏi anh Hà Đức Chinh có bên phòng không, cốt để báo cho anh biết cậu chưa về. Nghe cậu hỏi Công Phượng cũng chỉ ú ớ vài tiếng rồi tắt máy ngay,có vẻ anh cũng biết được cậu đang ở đâu. Như vậy anh cũng yên tâm được vài phần.
Những tưởng cậu sẽ về ngay sau đó,nhưng mãi cánh cửa vẫn chưa mở ra. Anh thực sự sốt ruột. Định bụng gọi điện cho cậu về ngay nhưng khi sờ đến cái điện thoại,nó lại sập nguồn từ lúc nào. Phải chăng ông trời cũng đang muốn anh cắt đứt tình cảm dành cho cậu một cách triệt để? Anh nằm vật xuống giường,ánh mắt dán chặt vào trần nhà,suy nghĩ trong đầu ngổn ngang.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa,một tiếng,hai tiếng,càng ngày càng trở nên vội vã. Anh ra mở cửa,trước mắt là Tiến Dụng vẻ mặt đầy lo lắng
-Anh,anh Chinh về chưa? Anh đấy đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?
Nhìn dáng vẻ của em mình,anh thực sự chắc chắn em anh rất yêu Hà Đức Chinh. Lòng anh lại nhói thêm một chút. Sự việc này không thể nói rõ cho Dụng hiểu,anh chỉ trả lời qua loa:
-Cậu ta ra ngoài từ chiều,nhưng tại sao giờ chưa về anh cũng không biết.
-Chết rồi,trời mưa to thế này,anh đấy lại sợ bóng tối,không biết đang ở đâu nữa,em phải đi tìm anh đấy mới được.
Nói rồi Dụng nhanh chân quay đi,bỏ lại anh thẫn thờ. Phải rồi,tình yêu chỉ dành cho những người dũng cảm như thế,còn anh lại hèn nhát,anh không xứng.
Biết Công Phượng và Tiến Dụng sẽ đi tìm Đức Chinh,anh có phần bớt lo hơn,nhưng cảm giác tội lỗi cùng khó chịu cứ nghẹn đầy trong lòng anh.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng rất mạnh. Cậu đã về. Anh tự nhủ mình phải thật bình tĩnh để đối mặt nhưng khi nhìn người cậu ướt sũng run rẩy,trái tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh. Nắm chặt tay cố để mình lạnh lùng nhất có thể,anh nhìn cậu không thốt lên lời. Rồi khi nghe cậu gọi tên,anh chỉ muốn chạy nhanh đến ôm cậu,xoa đầu cậu an ủi rồi nói câu "anh xin lỗi"
Cậu thực sự tức giận rồi,cậu nghĩ anh chán ghét thứ tình cảm của cậu,chắc hẳn cậu rất đau lòng. Và anh cũng vậy. Mục đích đã đạt được,cớ sao không nhẹ nhõm như anh nghĩ.
Có người hỏi,rốt cuộc trong chuyện tình cảm,thời điểm nào là thời điểm đau đớn nhất,bất lực nhất?
Tôi nói,thời điểm đau đớn nhất,nhưng cũng bất lực nhất,chính là thời điểm. Chúng ta cách nhau chỉ một bước chân,nhưng khi người ấy tiến thêm một bước,anh lại tự ti lùi thêm một bước. Cũng chính là thời điểm,ở bên nhau nhưng lại không muốn nỗ lực,không đủ sức cố gắng. Đối mặt với nhau,chỉ là sự im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro