Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Cậu tìm ngay ra địa điểm mà Công Phượng giới thiệu. Chỗ này thật đẹp nha,nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Tìm được cái bàn đã đặt sẵn,cậu hài lòng ngồi xuống chờ đợi. Liếc nhìn điện thoại,vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ,chắc anh đang trên đường đến đây.
Miệng cậu lại nhoẻn một nụ cười. Ánh nắng hôm nay không gắt như mọi hôm,hài hoà dịu nhẹ như đang ủng hộ cho quyết định của cậu. Khách ở quán hôm nay cũng không ở ngoài trời nhiều,dường như chỉ có mỗi cậu. Thật tốt,cậu không thích đông đúc.

Ngồi suy nghĩ miên man,cậu tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của anh khi nhận được lời tỏ tình từ cậu. Chắc chắn mặt sẽ đơ ra như khúc gỗ. Nhưng còn phần biểu cảm sau thì cậu chưa thể tưởng tượng ra,không biết sẽ là vui mừng hay hoảng sợ. Đây cũng chính là điều khiến cậu lo lắng nhất.

Lại hồi hộp nhìn đồng hồ thêm lần nữa, 5h15' , anh vẫn chưa xuất hiện. Cậu lại nghĩ là anh đang tìm đường vào đây,dù gì cả anh và cậu đều không quen thuộc đường đi ở cái đất Hà Nội này. Nhưng rõ là mù đường như cậu còn tìm ra ngay lập tức,vậy mà anh vẫn chưa tìm ta. Chốc nữa anh đến nhất định phải khoe cái sự thông minh này của cậu. Hihi.

Nhìn ngó lung tung,kêu phục vụ mang thêm một li sinh tố nữa,ngồi nhòm menu xem có gì đặc sắc,cậu đang tìm việc giết thời gian.

Nửa tiếng tiếp theo trôi qua,đã là 5h45',trước giờ nghe Tiến Dụng kể anh có mấy khi trễ hẹn đâu,sao với cậu anh mãi vẫn chưa đến thế? Hay hôm qua anh nghe nhầm là 6h mới là giờ hẹn. À đúng rồi,hôm qua anh nói tập xong anh mới đến. Cậu hơi tủi thân một chút nhưng cũng tự trách mình,sự nghiệp của anh vẫn phải được đặt lên hàng đầu chứ? Cậu chờ đợi một chút cũng không sao,dù gì ở đây cũng rất mát mẻ,lại có đồ uống ngon. Không sao,là anh,bao lâu cậu cũng đợi.

Nhưng cảm giác bất an lại trỗi dậy trong cậu,hay anh có việc gì đột xuất nhỉ? Nếu có phải báo cho cậu chứ? Cậu nghĩ là mình nên gọi điện hỏi anh.
"Tút...tút...tút" từng tiếng cứ kêu mãi,kêu mãi,sao anh không nghe máy nhỉ? Hay anh xảy ra chuyện gì rồi,cậu thực sự lo sợ. Nhanh tay gọi lại cho anh,nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tút kéo dài ấy. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu lại gọi tiếp,nhưng lần này là gọi cho Công Phượng,cậu muốn nhờ anh sang phòng xem Tiến Dũng đã đi chưa. Một lúc sau anh báo lại rằng trong phòng không có ai cả,Đức Huy nói nhìn thấy cậu ta ra khỏi phòng lâu rồi mà.

Cậu cuống cuồng,anh rời đi lâu rồi,vậy sao vẫn chưa đến đây,sao lại không nghe điện thoại của cậu. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì được,cậu tin là như thế. Chắc là anh có việc gì quan trọng hơn cần phải giải quyết trước,chốc nữa anh sẽ đến thôi. Thế nên cậu quyết định ngồi ở đây chờ,mặc cho bầu trời đang âm u,mây bắt đầu kéo đến ngày một nhiều,dấu hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới.

Sốt ruột,ngóng trông. Cứ một lúc cậu lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa quán,mong chờ bóng dáng ấy xuất hiện. Đã là 8h,anh có đến đây nữa không?
"Bộp...bộp...bộp" từ hạt mưa rơi xuống . Kiên trì gọi cho anh một lần nữa,vẫn là cuối cùng anh không nhấc máy. Cảm giác tủi hổ vây lấy cậu,mưa mỗi ngày một nặng hạt. Giờ đây cũng cũng chẳng biết làm gì nữa,đứng ngây ngốc như trời trồng giữa trời mưa,mặc cho những hạt nước mưa táp lên thân hình cô đơn của cậu. Nhân viên quán lo lắng che ô cho anh và thông báo quán có việc đột xuất cần đóng cửa,mong anh thông cảm.

Anh lững thững đi theo dọc con đường mà lúc chiều mình đã đến. Trong lòng vẫn là câu hỏi ấy "sao anh không đến?"
Lúc đi là vui vẻ hồi hộp cớ sao ra về lại thảm hại thế này. Cả người cậu ướt nhẹp,cứ đi mãi đi mãi,cậu không còn phân biệt được mình có khóc hay không nữa,chỉ là lồng ngực cậu thấy đau nhức. Điện thoại trong túi quần rung lên,cậu vội vàng nhấc máy,chắc là anh rồi:
-Sao anh không đến? Cậu gấp gáp hỏi
-Đến cái đầu mày,anh Phượng đây,tao thấy thằng Dũng nó về phòng rồi mà mưa thế thế này sao mày chưa về,nhanh về kẻo thầy mắng.

Cậu hiểu rồi,là người ta cố tình không đến,vậy mà cậu cứ tự lừa mình dối người,rằng anh có việc bận. Cậu ngồi thụp xuống đường ôm mặt,thật may lúc này đang mưa,không ai sẽ biết được cậu đang khóc,đôi vai cậu run rẩy trong mưa lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dungchinh