Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Cả ngày 30 Tết, Tuấn Anh và y/n ở cạnh nhau. Có hai người ở căn homestay ấy, lo việc chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên xa nhà.

Tuấn Anh dù có tự lập, giỏi giang đến thế nào thì anh cũng là một đứa con trai xa nhà từ nhỏ, vẫn sẽ có chút vụng về. Y/n tuy không phải một người khá khéo tay, nhưng em lại vừa hay biết đủ những thứ anh không biết làm. Vậy là cả hai, một lớn một bé, lo nấu nướng, quét dọn nhà cửa đón giao thừa tới gần. Anh chủ Tuấn Anh thấy thực sự có chút may mắn khi năm nay có người như Y/n thuê homestay, chứ nếu không chắc anh đầu bù tóc rối mà lo đủ thứ trên đời mất.

Y/n chẳng biết làm gì nhiều, nhưng do từ nhỏ em đã được bố dạy về việc lễ lạt, nên những việc này em cũng khá tường tận. Cần chuẩn bị gì cho mâm cúng, em đều giúp Tuấn Anh làm hết. Anh luôn bảo em nghỉ tay, cứ để anh lo. Nhưng mà Y/n cũng chỉ chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh ở homestay mà thôi, vậy chi bằng giúp đỡ anh chủ một chút. Dù sao, hôm qua anh chủ đã rất tốt bụng, nấu bữa tối cho em mà.

Tới lúc chuẩn bị xong hết mọi thứ cúng giao thừa thì đã là 11h đêm. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, Y/n còn chẳng kịp để ý mặt trời khuất sau đồi tự thuở nào. Tuấn Anh đến lúc này cũng đã thấm mệt, liền chuẩn bị hai đĩa thức ăn nhẹ, trong khi Y/n thì vừa giúp anh đi bật đèn chăng trên cây lên.

- Y/n! Lại đây, nghỉ thôi em!- Tuấn Anh cầm hai đĩa thức ăn đi xuống lối mòn, gọi ới lại y/n còn đang loay hoay đằng sau.

- Vâng!- Một tiếng đáp ngọt ngào vang lên, khiến Tuấn Anh muốn ngân nga một chút trong lòng, cười mỉm mà bước xuống mảnh vườn sáng huyền diệu kia.

Y/n sau khi xong việc cũng liền nhanh chóng xỏ dép chạy về phía anh chủ nhà gọi. Tới nơi em đã thấy trên bàn là hai đĩa hoa quả, có bưởi, có cam và táo.

- Anh chủ ăn uống healthy quá!- Y/n nở một nụ cười trêu chọc. Tất cả những gì em nhận lại được là cái điệu cười hờ hờ mà em đã dần quen thuộc.

Cả hai người ngồi trong khu vườn ấy, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cây lá đung đưa trong gió. Chỉ một tiếng ngắn ngủi nữa thôi, năm mới sẽ tới. Một khởi đầu mới.

- Sao anh chủ không đón Tết ở CLB?- Y/n hỏi, khiến Tuấn Anh có chút bất ngờ.

- Em... biết anh?

- Em biết chứ! Nhưng mà, em chưa muốn hỏi, vì em không muốn anh khó xử...- Y/n khẽ bỏ miếng táo lên miệng, cắn một miếng.

Nguyễn Tuấn Anh nhìn xa xăm. Kể cũng phải. Tuấn Anh đâu phải một gương mặt xa lạ với làng bóng đá Việt Nam. Dù thỉnh thoảng anh mới ra sân, nhưng mỗi lần được vào thi đấu, anh đều là tiêu điểm của cả trận đấu. Chàng cầu thủ khéo léo thông minh nhất trận. Vả lại, câu chuyện về một chàng cầu thủ tài hoa nhưng luôn bị vận đen mang tên chấn thương đeo bám, vốn đã không còn là chuyện quá xa lạ. Nghĩ đến đó, anh lại thở dài một tiếng.

- Thì... cũng giống em thôi. Anh muốn có thời gian dành cho bản thân... Ở CLB lúc này mọi người cũng về ăn Tết hết rồi, cũng chẳng còn ai.

- Về đây thì cũng đâu còn ai đâu anh. Có mỗi em thôi!- Y/n nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt to và sáng. Tuấn Anh muốn đáp lại em, nhưng lại thôi.

Nguyễn Tuấn Anh nghĩ mình không cần thiết phải đáp lời em, vì em sẽ hiểu điều anh muốn nói. Rằng anh thích lúc ở một mình, nhưng không thích sự cô đơn. Em sẽ hiểu, vì anh thấy em cũng giống anh. Ít khi nào Nguyễn Tuấn Anh cảm thấy dễ chịu như vậy khi ở cạnh một người lạ. Ấy thế mà giờ đây, anh đang ngồi ở khu vườn nhỏ của mình cùng một người mình mới quen được hơn 24 tiếng đồng hồ, với không chút ngại ngùng, xa cách.

Cứ tự nhiên, em bước vào cuộc sống một mình của anh. Em và anh nói đủ thứ chuyện, từ nhỏ nhặt nhất, cho tới những việc nghiêm túc lớn lao. Tuấn Anh thoải mái để lộ một bản thân chân thật nhất của bản thân ở trước mặt em, và chính anh cũng thấy, trước mặt anh đang là một em trong trẻo, đơn giản nhất, dù cả hai chưa từng gặp gỡ.

Nguyễn Tuấn Anh nghĩ Y/n giống hệt gió ở Gia Lai. Gió là thứ nhẹ nhàng níu giữ người ta lại. Dịu dàng, ôn hòa. Những cơn gió xoa dịu cái buồn phiền cáu kỉnh trong lòng người ta.

Giao thừa đến. Y/n bê một chiếc ghế đẩu đặt ở giữa mảnh sân trước, trong khi Tuấn Anh bê mâm cúng đã được chuẩn bị trước ra. Cả hai người đều đứng thắp hương giao thừa. Tuấn Anh đứng chắp tay đứng phía trước, thành tâm nguyện cầu, trong khi em đứng đằng sau, im lặng chẳng nói.

Y/n không biết anh cầu mong gì cho năm mới. Nhưng bản thân em, em mong cuộc đời sẽ tốt bụng với cả hai hơn, anh và em. Em mong em sẽ tìm lại được bản thân, sống một cuộc sống tươi trẻ đầy sức sống đúng như cái tuổi 23 của em bây giờ. Em mong anh chủ sẽ khỏe, sẽ bớt gặp chấn thương, và được ra sân nhiều hơn, để em được nhìn thấy anh nhiều hơn sau khi rời Nắng, để anh không buồn nhiều.

Đứng giữa mây trời tiết tháng giêng của Gia Lai là em và anh. Hai tâm hồn cô đơn, nhưng đồng điệu đến kì lạ.

Y/n ngước nhìn lên áng mây xám trên bầu trời đen kịt, nở một nụ cười yên bình và khẽ nói:

- Anh chủ! Chúc mừng năm mới!

- Em... cũng vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro