#4
Y/n bước cùng anh, đi ngược lại lối ban nãy em bước xuống, vẫn không kìm lại được lưu luyến mà ngoái lại đằng sau ngắm nhìn mảnh vườn ấy thêm chút nữa.
- Anh chủ mua được gì rồi ạ?- Y/n hỏi, cố bắt kịp với người đang đi trước mình một đoạn sau khi em dừng lại một chút để chụp thêm một bức ảnh.
Tuấn Anh thích hai tiếng anh chủ mà em dùng để gọi anh. Không phải chưa có ai gọi anh như vậy, nhưng khi y/n gọi, có cảm giác gì đó rất khác. Cảm giác... dễ thương! Vậy là Nguyễn Tuấn Anh lại bất giác cười, đáp lời em:
- Một vài món ấy mà. Để, xíu anh nấu cơm cúng...- Anh gãi đầu gãi tai, mắt nhìn theo mấy thứ anh đã mua đang nằm gọn ghẽ trên bàn.
- Vậy để em giúp anh nhé!- Y/n bước từng bước từ tốn theo anh vào căn phòng chung. Em nhìn thấy, trên mặt bàn ban nãy còn trống trơn, bây giờ đã đầy ắp, nào là rau cỏ, thịt, cá, nào là hoa quả, bánh kẹo. Không khí Tết lần đầu tiên tràn vào căn phòng này, không chỉ còn dừng lại ở cành đào phía ngoài sân nữa. Lúc này, trong lòng em cũng chợt hạnh phúc hơn một chút. Dù gì thì gì, đứa trẻ ẩn sâu trong tâm hồn của em cũng vẫn ở đâu đó quanh đây, vẫn háo hức mỗi khi Tết đến, xuân về.
Tuấn Anh không muốn nhờ gì em quá nhiều, nên luôn cố tự làm hết, chỉ nhờ em vài việc đơn giản, như cắm hoa, xếp hoa quả ra đĩa, hay nhặt rau, giữ cho em bận bịu một chút.
Y/n cũng rất hợp tác. Những việc nhặt rau, bày biện hoa quả, em đều đã xong hết. Cành đào nhỏ đối với em cũng không phải một vấn đề, nhưng lọ hoa trang trí mới khiến em đau đầu. Phải nói thật, y/n không hề hợp với lá hoa, cây cảnh. Đâu phải tự dưng trong tất cả mấy môn học nghề hồi học cấp 2, em đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, chỉ trừ cắm hoa là mãi mới vượt được qua điểm trung bình. Ấy thế, em vẫn cố cắn răng, mím chặt môi đánh vật với bó hoa sặc sỡ mà Tuấn Anh đem về, cứ căn chỉnh, rồi cắt, cắm chỗ này nơi nọ. Nhìn bộ dáng tập trung cao độ, thậm chí có chút bất lực của em, anh chủ nhà đang đứng nấu cơm cũng phải bụm miệng cố không cười thành tiếng.
Tới lúc em cũng tạm hài lòng với bình hoa, bày nó ra góc căn phòng, cũng là lúc Tuấn Anh đã chuẩn bị xong món nem cuốn. Y/n tự thấy xấu hổ vào bản thân mình, bởi thân là con gái, lại loay hoay cắm hoa mất cả tiếng đồng hồ. Mong anh chủ không cười vào mặt em, em nghĩ thế. Y/n đem đống gốc hoa thừa bỏ vào thùng rác bên cạnh nhà mà ban nãy trong lúc Tuấn Anh đi chợ em đã nhìn thấy, rồi nhanh chóng chạy vào bếp xem mình còn giúp được gì hay không.
Nhìn một vòng, em cũng đếm được kha khá món. Tuấn Anh thì đang cuốn nem, bên cạnh là nồi xương hầm để làm món canh nấm ngọt thanh.
- Anh Tuấn Anh giỏi quá! Món gì cũng nấu được. Xôi gấc để tối cúng giao thừa nè, nem nè...- Y/n vô thức mà buông một câu khen ngợi, khiến Nguyễn Tuấn Anh cười ngại ngùng.- Nhưng mà... anh chủ có thấy thiếu thiếu gì không?
Nguyễn Tuấn Anh nghe em nói, liền cũng nhìn quanh, suy nghĩ xem mình có thiếu gì không. Chưa kịp để anh nghĩ ra, y/n đã chạy ù vào trong phòng, kiếm kiếm một thứ gì đó. Tuấn Anh vẫn đang nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, nhấc qua nhấc lại, rồi mới chợt nhận ra. À, bánh chưng. Một người con miền Bắc, sao lại có thể quên được bánh chưng chứ? Ban nãy trong đầu anh đã nhớ ra rồi, ấy thế mà bận mua này mua kìa liền quên mất. Nguyễn Tuấn Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng "À!" với khuôn mặt hơi cau lại vì thất vọng, đã liền thấy Y/n xuất hiện ở đằng sau, mang trên tay là một chiếc bánh chưng rồi.
- Em... còn mang theo cả bánh chưng?- Tuấn Anh bất ngờ ngơ ngác, nhìn theo y/n đặt chiếc bánh chưng lên mặt bàn với một vẻ mặt hài lòng.
- Tết mà anh! Xa nhà nên em vẫn chuẩn bị bánh chưng!- Y/n nhún vai, nhìn theo anh chủ vẫn còn đang ngỡ ngàng.- Coi như... em góp cỗ, cúng giao thừa cùng anh!
Cả hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên một tia vui vẻ.
~~~
Trưa.
Ngồi chống tay ra đằng sau, mắt nheo lại nhìn theo nắng vàng ở phía bên ngoài, y/n hỏi Tuấn Anh:
- Không có khách khác thuê à anh?
- À thì... cũng sắp tới Tết rồi, người ta về nhà ăn Tết hết chứ em. Nên... cũng chẳng có ai...- Tuấn Anh chưa ăn xong, khẽ nuốt miếng cơm đang nhai dở xuống, che miệng lại trả lời em.- Ít ai đi dịp này giống em...
- Vậy sao anh không về nhà?- Y/n hỏi vu vơ, nhìn chú chim sẻ vừa sà xuống bậu cửa bằng gỗ sau lưng Tuấn Anh mà khẽ cười. Nụ cười sáng sủa, như nắng Gia Lai hôm nay vậy.
Tuấn Anh nghe câu hỏi ấy, cũng chỉ dịu dàng giải thích:
- Gia đình anh đi du lịch, nên năm nay không ở nhà. Nên anh cũng ở lại đây luôn. Vậy em thì sao? Sao lại ở đây lúc này?
Y/n nhìn nụ cười ngây ngô cộp mác của anh chủ Nguyễn Tuấn Anh. Em có cảm giác như anh đang gỡ bỏ dần lớp áo giáp bao bọc lấy mình, sẵn sàng đón em vào cuộc sống của mình, liền cũng thấy ấm áp, muốn chia sẻ theo.
- Em... chỉ muốn làm thôi. Em muốn làm như thế này từ lâu rồi. Bây giờ, năm mới đến, em muốn có một khởi đầu mới. Em muốn... có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn...- Y/n nói một cách nhẹ nhõm. Em khẽ hít vào lồng ngực một cái thật khoan khoái, để không khí trong lành tràn ngập hai lá phổi. Nguyễn Tuấn Anh nhìn em nhẹ lòng thoải mái như vậy, lòng anh cũng bỗng len lói một chút tia vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro