Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Nguyễn Tuấn Anh thức giấc ngay khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khe tấm rèm mà ngày hôm qua anh kéo hờ lại, chiếu thẳng tới đôi mắt nhắm chặt của anh. Lười biếng nghiêng người ngồi dậy, Tuấn Anh mệt mỏi vươn vai. Là cầu thủ, thường xuyên phải dậy sớm tập luyện, nhưng anh thề là anh vẫn rất ghét điều đó. Tiếng chim ríu rít ở phía ngoài sân, dù cũng dễ nghe nhưng không hề khiến anh thấy thích sáng sớm hơn một chút.

Lấy chiếc áo len mỏng treo trên mắc gỗ, anh nhanh chóng khoác nó lên người, và vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc rối bời và miệng vẫn còn đang ngậm chiếc bàn chải đánh răng, Nguyễn Tuấn Anh ngẫm nghĩ xem hôm nay có những công việc gì. 30 Tết rồi. Cần phải đi chợ, mua rau cỏ thịt thà, mua hoa lá về cắm cho nhà thêm vui.

Mọi năm Nguyễn Tuấn Anh không ở đây. Thường thì anh về Thái Bình thăm ba má gia đình, còn homestay anh sẽ đóng cửa. Có mỗi năm nay do mọi người đi vắng nên anh không về. Lần đầu đón Tết một mình mà không phải với gia đình hay với đồng đội, Nguyễn Tuấn Anh có chút không biết phải xoay xở ra sao. Nhưng anh nghĩ, thôi thì cũng đã rồi, cái gì chẳng có lần đầu. Nguyễn Tuấn Anh này sẽ làm được hết.

Đẩy cửa bước ra ngoài, việc đầu tiên Tuấn Anh làm là tắt đèn chăng trên mấy cái cây. Như bình thường thì chẳng mấy ai để nó qua đêm, nhưng vì anh không thích sự tối tăm, nên sẽ bật nó xuyên đêm. Dù gì thì cũng đẹp mà, nếu khách có mất ngủ thì cũng có thể giống anh, ra đây ngắm cảnh đêm khuya. Sau đó Nguyễn Tuấn Anh ra sân phía trước. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, chính là cảm giác lúc xuân về. Anh sắp xếp lại một chút mấy thứ lặt vặt, tưới nước cho cây cỏ. Thỉnh thoảng, anh lại cười tươi roi rói khi thấy cây hoa giấy trước nhà nay đã bắt đầu trổ hoa xinh đẹp vô cùng, hay khi thấy cây bỏng gạo mà hôm trước mình vùi lá xuống đất hôm trước, hôm nay đã lên mầm tươi tốt.

Đang định lấy xe máy để phóng vù ra chợ sắm sửa, anh nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ vài giây sau, y/n đã xuất hiện ở khu sinh hoạt chung, với khuôn mặt mộc mạc vừa tỉnh dậy, mắt còn hơi sưng lên do một đêm ngon giấc.

Y/n tỉnh dậy do nghe thấy tiếng anh chủ nhà tưới nước cho bọn cây, lại thấy ngoài trời hôm nay sao đẹp thế, nên liền nhanh chân ra ngoài thưởng ngoạn không khí sáng sớm.

- Anh chủ! Anh đi đâu đó?- Y/n hỏi khi thấy anh chủ nhà đang dắt xe đi ra cổng.

- Anh... ra chợ. Y/n ăn gì không, để anh mua cho?- Tuấn Anh khẽ dừng lại, quay ra đằng sau nở một nụ cười dịu dàng hỏi em. Những gì anh nhận lại được là một cái lắc đầu đầy ngây ngô và một cái mím môi trông đến là dễ thương.- Vậy... Anh đi, xíu anh về! Em... cứ đi thăm thú xung quanh cũng được!

Nói đoạn, anh lên xe máy rồi từ từ đi xuống con dốc, hướng về phía con đường phía dưới. Y/n đứng dựa vào khung cửa gỗ, nhìn theo bóng hình khuất sau cây cối của anh chủ nhà Nguyễn Tuấn Anh. Tới lúc mọi thứ xung quanh im lìm, bóng dáng kia cũng chẳng còn thấy đâu, em mới đứng thẳng dậy, xỏ chiếc dép ra ngoài sân. Em loanh quanh ngắm nghía cây cối một chút, rồi đi vòng quanh ngôi nhà thiết kế đúng chuẩn Nhật Bản này. Đi tới đâu em cũng trầm trồ, trong lòng thầm nghĩ anh chủ ở đây quả là kĩ tính. Góc nào góc nấy ở đây đều cũng gọn ghẽ, sạch sẽ đến khó tin, hoặc nếu có chút bừa bộn, thì cũng là một nét bừa bộn đầy nghệ thuật.

Dừng chân lại ở phía con đường mòn mà lần trước Nguyễn Tuấn Anh đi ra khỏi lúc đón em, Y/n có chút bất ngờ.

Tuấn Anh trồng vô số hoa lá ở phía rìa của con đường ấy, khiến chúng nom vui mắt và lãng mạn vô cùng. Mọi thứ xung quanh vẫn còn tương đối đơn sơ, nhưng anh chủ homestay đã cố gắng hết sức để khiến chúng trông dễ chịu nhất có thể. Nắng vẫn chưa lên quá cao, mới chỉ dịu nhẹ một chút phía chân trời kia, khiến mọi thứ mát mẻ và thoái mái vô cùng. Em men theo lối ấy, đi xuống sâu hơn, và trước mắt em mở ra một khu vườn khác, còn xanh tươi và đẹp đẽ hơn mảnh vườn trên kia của anh. Ở giữa mảnh vườn ấy là một bộ bàn ghế gỗ bé xinh nhưng mộc mạc, vô cùng mộng mơ. Y/n thích thú, bước nhanh thêm một chút về phía bộ bàn ghế ấy, khoan khoái ngồi xuống, hít một hơi thật sâu cái mùi hương của thiên nhiên nơi đây. Nguyễn Tuấn Anh đúng là mát tay. Chắc vì cái tính của anh ôn hòa, nên cây cỏ vào tới tay anh cũng trở nên tươi tốt và xanh rì đến khó tin. Y/n, với tư cách là người đến trồng cả cây xương rồng cũng khó, liền thấy có chút ghen tị trong lòng. Nhìn khung cảnh xung quanh thế này, Y/n không kìm được mà phải rút điện thoại, nóng lòng muốn lưu giữ lại vài tấm ảnh nơi đây.

Cứ căn nắng, rồi chỉnh góc, loay hoay một lúc mà cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua. Y/n chẳng hề để ý, anh chủ nhà đã đi chợ về, vòng vòng quanh nhà chẳng thấy em đâu, nên giờ đang đi tìm em. Em vẫn đứng, cố gắng bắt lấy hình ảnh ánh nắng len qua tán cây, chiếu rọi xuống điểm mình đang đứng.

- Có cần anh chụp cho không?

Nếu hôm qua, y/n làm anh giật mình thì tới hôm nay, em đã vì sự xuất hiện bất thình lình ấy của anh mà suýt thì đánh rơi điện thoại. Cả hai đều bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang khắp cả khu vườn, khiến căn nhà vốn lặng lẽ, giờ đây lại trở nên có sức sống, vui vẻ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro