#2
Y/n tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 6h chiều. Trời bên ngoài lúc này đã chập tối, chỉ chừa lại phần chân trời một chút ánh vàng. Lồm cồm đứng dậy khỏi tấm nệm êm ái, em chải lại mái tóc của mình. Cái bụng của y/n bắt đầu kêu réo không ngừng, do bữa trưa của em đã là từ 6 tiếng trước rồi. Nhanh chóng thay một bộ quần áo thoải mái, em bước chân ra ngoài.
Đèn ở trên chiếc cây giữa sân đã được thắp lên, trông lấp lánh nên thơ vô cùng. Em bước ngược lại cung đường mà ban nãy Tuấn Anh dẫn em đi, tiến về phía không gian sinh hoạt chung. Em ngó trước ngó sau, đúng là chẳng có ai thuê ngoài em. Ấy thế mà cả căn homestay này trông vẫn vô cùng ấm áp và có sức sống. Chúng khiến em thoải mái.
Trong căn phòng sinh hoạt chung giờ đây đã có kê một chiếc bàn thấp, trên đó đã sắp sẵn bát đũa cùng hai chiếc cốc. Căn bếp bên cạnh vang lên một vài tiếng động, chắc anh chủ đang ở trong đó. Em liền nhẹ nhàng lại gần, nhìn xem phán đoán của mình có đúng hay không. Quả nhiên là như vậy, Tuấn Anh đang đổ món rau xào ra đĩa, bên cạnh là đĩa thức ăn đã được bày trí cẩn thận.
- Anh...- Y/n cất tiếng.
Tuấn Anh nghe thấy tiếng người phía sau, liền có chút giật mình, quay lại với gương mặt hoang mang khiến y/n muốn cười một tiếng mà không dám. Anh nhìn thấy y/n thì cũng thả lỏng ra đôi chút, cười một nụ cười sáng ấm.
- Em... dậy rồi à! Anh đang định đi gọi em, xem em có muốn ăn bữa tối cùng anh không. Anh nghĩ em sẽ ra ngoài ăn... nhưng anh sợ sẽ hơi khó tìm hàng còn mở... nên nấu luôn cho em...- Tuấn Anh dịu dàng nói.
Nhìn mấy đĩa thức ăn đang được đặt trên bàn bếp, y/n nói thật là bản thân cũng hơi đói. Không những vậy, đúng như Tuấn Anh nói, giờ này hàng quán mở ít, vậy nên chi bằng em ở lại đây.
- Vậy... để em giúp anh bê món ra...- Y/n chủ động phụ giúp người trước mặt. Anh ban đầu còn lúng túng, không muốn để khách phải đụng tay, nhưng do y/n khá nhanh nhảu, cầm lấy đĩa thức ăn trước rồi, nên anh cũng không cản lại.
Bày mấy đĩa thức ăn lên bàn xong, Tuấn Anh còn rót thêm cho mỗi người một ly trà hoa cúc, rồi mới ngồi xuống dùng bữa. Anh ngồi phía đối diện với y/n, từ tốn xới cho em cơm nóng từ chiếc nồi cơm nho nhỏ.
Nắng nằm cách các khu dân cư đông đúc, khiến nó trở nên yên tĩnh vô cùng. Tiếng côn trùng kêu rả rích cùng tiếng chiếc quạt máy phe phẩy là những âm thanh duy nhất vang lên xung quanh đây. Cả Tuấn Anh và y/n đều không phải những người hay nói, nên cuộc hội thoại chỉ loanh quanh có vài câu.
- Em ăn có vừa miệng không?
- Dạ, ngon ạ...
- ...
- ...
- Em có ăn được cay không?
- Em không ạ...
- Vậy giống anh rồi...
- Dạ...
Mặc dù mấy cuộc hội thoại này cụt lủn đến đáng thương, nhưng y/n lại khá hưởng thụ chúng. Y/n thích không khí im lặng và yên bình như thế này. Không phải bỗng dưng mà em lại rời Hà Nội tấp nập để về đây vào một dịp đoàn viên như vậy. Gắp một miếng cơm bỏ vào miệng cùng với một miếng thịt kho nhiều nạc ít mỡ, y/n khẽ cảm thán trong lòng. Trời đêm Gia Lai mát mẻ vô cùng, lại xinh đẹp nên thơ. Anh chủ nhà trước mặt thì dễ thương tốt tính, khiến lòng y/n thật sự rất vui.
Do Tuấn Anh đã nấu cơm, nên sau khi cả hai ăn xong y/n đã tự động đi rửa bát. Đương nhiên, là một chủ nhà, Tuấn Anh vẫn rất mong muốn được giúp đỡ em, nên anh vẫn đứng bên cạnh, tay chân luống cuống xem mình có làm được gì hay không.
- Em đã có ý định đi đâu trong dịp ở đây chưa?- Tuấn Anh đứng cạnh em, đã tìm được cách để chân tay mình đỡ thừa thãi trong lúc đợi em rửa bát, đó là gọt hoa quả. Trong tủ lạnh có một quả lê ngọt, nên anh chẳng nghĩ gì mà gọt nó luôn.
- Ừm... không hẳn... Em đến Gia Lai là để nghỉ ngơi... nên em mới chọn một homestay xa trung tâm vào một dịp như thế này!- Y/n cười một chút, vẫn chuyên tâm vào công việc của mình.
Lại tiếp tục là im lặng. Chẳng có gì ngoài tiếng vòi nước chạy, hòa vào tiếng bát đĩa va vào nhau và tiếng hơi thở đều đều.
Đến lúc này, khi mọi thứ đã xong, anh chủ nhà trầm tính và vị khách thích yên bình lại quay lại chỗ ngồi, lặng yên ngồi nhìn trời, nhìn cây cỏ, nhìn đĩa lê rồi lại nhìn nhau. Gió mát hiu hiu theo những ô cửa rộng mở mà ùa vào căn phòng thoáng đãng, mơn trớn da mềm và tóc thơm của y/n. Tuấn Anh ngồi phía đối diện em, hơi ngả ra đằng sau, chống hai tay xuống nền gỗ của ngôi nhà đầy thư thái. Không có những cuộc đối thoại gượng ép để cố làm quen với nhau. Đôi lúc có một nụ cười hé nở trên môi cả hai, khi ánh mắt của hai người chạm nhau. Cả anh và em đều như ngầm đặt ra một luật lệ, chỉ cần không cố gắng bắt chuyện, chúng ta có thể nói là đã hiểu nhau hơn vạn người.
Tuấn Anh có thể nói đến giờ phút này vô cùng hài lòng với vị khách mới đến này. Nhìn ngắm mái tóc của em lay lay khe khẽ theo hưỡng gió thổi, lòng anh lâng lâng, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Lúc này, anh cảm thấy bản thân mình giống như một người bình thường, với một công việc kinh doanh bình thường, chứ không phải chàng cầu thủ nổi tiếng, đi tới đâu cũng có người biết mặt hay tên. Cô khách này có vẻ không nhận ra anh là ai, và Nguyễn Tuấn Anh hoàn toàn thoải mái với điều đó. Anh chỉ ước gì, ai cũng giống như em, chẳng biết anh là ai, để anh yên yên bình bình sống một cuộc sống đơn giản.
Cứ vậy, buổi tối nhẹ nhàng qua đi. Tiếng chuông gió vẫn kêu leng keng theo từng đợt gió, khiến giấc mộng của cả Nguyễn Tuấn Anh và Y/n đều ngọt ngào, trong trẻo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro