Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Số 15, sao cậu cứ thích trốn tù vậy, giờ nghỉ của bọn tôi cũng không tha sao!..." Hajime nổi gân xanh, có phải từ khi Jyugo đến ngục 13 này làm tóc anh rụng sạch vì stress không.

Jyugo bị ném vào phòng giam không thương tiếc, nơi mà bọn Nico, Uno và Rock đã chờ sẵn. Cả ba người đã biết thừa là thể nào Jyugo cũng bị tóm lại.

"Chán quá Jyugo à, nếu chú cố gắng kéo dài thời gian hơn chút nữa là anh thắng cược rồi. Nè Uno, tạp chí của chú đây..."

"Nè Jyugo, hình như càng ngày cậu càng lụt nghề đi thì phải? Sao bị tóm nhanh thế." Nico hỏi.

Nhưng có vẻ não cậu ta đang load, hoàn toàn không chú ý đến lời châm chọc của mấy tên kia, ngồi đơ ra một lúc rồi bừng tỉnh, bất thình lình giật lấy cuốn tạp chí mà Uno đang cầm, rồi cuộn tròn lại, đập vào đầu mấy thằng khùng đang chơi cá độ.

"Không quan trọng, các cậu có thấy cứ trong giờ nghỉ trưa là Hajime lại đi đâu đó không? Hôm nay tôi lén bám theo anh ta và mấy đứa như các chú không thể tin nổi đâu...anh ta đi gặp một cô gái!!!"

Lần này đến lượt Uno, Rock và Nico đơ.

"..."

"Jyugo, chú có chắc đó không phải lại là em trai Hajime không? hay chú lại chém gió rồi..."

"Hay là bị cận..."

"Hoặc quáng gà rồi?"

Jyugo không biết nói gì hơn với đám bạn l*n này. Thôi thà rằng dẫn bọn nó đi chắc nhanh hơn nhiều việc đứng đây giải thích.

"Ha ha ha, vui nhỉ... Anh chém gió với các chú làm cái gì! Rõ ràng anh nhìn thấy một cô gái mà, không tin thì anh dẫn các chú đi xem!"

Jyugo lại mở khoá cửa, thản nhiên dẫn đi đến ngã rẽ lúc trước mình lạc vào. Sau khi đã rẽ ngang, rẽ dọc hơn chục lần, nhưng đến khi tìm đến... lại không có gì ở đó hết.

"Đấy, anh bảo chú rồi mà, ở trong tù mà có gái thì anh đâu phải chịu kiếp độc thân ở đây với mấy thằng đực rựa chứ!"

"Thôi, chắc nó lâu không gặp được em gái nào nên sinh ra ảo giác ấy mà."

Cả bọn không tiếc lời trêu chọc Jyugo. Nhưng có một giọng nói vang lên, đang báo hiêụ giông tố đang tới:

"Ai cho các cậu đi ra ngoài đây hả!!! Cút về phòng giam ngay cho tôi!"

Khỉ đột Hajime xuất hiện rồi. Giờ trong đầu của cả bọn chỉ là "chạy, chạy hết sức bình sinh!" vì ai cũng biết khi anh ta điên tiết lên rồi thì không có ai có thể ngăn cản được đâu.

Và kết cục vẫn vậy, tất nhiên là lại bị ném lại vào phòng giam với một quả ổi trên đầu rồi.

Hajime thở dài, lũ ngốc chết tiệt. Tay lấy bật lửa, châm vào điếu thuốc lá.

"Chửi thề là không tốt đâu đấy, Sugoroku! Mà ở đây có biển cấm hút thuốc lá mà, thật đáng thất vọng..." Giọng nói êm tai, vang lên từ căn phòng nào đó.

"Cô vẫn kiêu ngạo như ngày đó nhỉ, Kusahi?"

"Thôi nào, cậu còn giận tôi vì đĩa sushi cá hồi sao? Đừng nhỏ mọn vậy chứ, chẳng xứng làm một quý ông chút nào!" Người tên Kusahi kia không ngại "xoáy" lại Hajime.

"... "

Có một phần nhỏ là như vậy...nhưng không phải.

"Kẻ phản bội như cô mà cũng nói được sao? Cô cũng góp phần không nhỏ vào những rắc rối mà tôi phải chịu bây giờ mà, nhỉ?"
_______________________________________________________________
Nửa đêm rồi, Jyugo không thể ngủ, một phần vì... Nico cười trong lúc ngủ, Rock quơ tay chân loạn xạ và Uno đang nói mớ. Một phần cũng là do sự xuất hiện của cô gái ấy.

Lúc ấy, xin thề rằng mắt hắn rất bình thường, không cận, không quáng gà gì hết nhưng tại sao lại không có gì ở đó?

Jyugo quyết định quay trở lại nơi đó để xác định thực hư mọi chuyện.

Ca trực đêm là của Yamato nên không quá lo lắng mấy về việc bị phát hiện. Jyugo rẽ phải rồi rẽ trái, không biết đã bao nhiêu lần, cuối cùng cũng tìm thấy được cánh cửa sắt to tổ chảng này.

Nó như cánh cổng để thoát khỏi đây, nhưng nó còn lớn hơn nhiều.

Cánh cửa ấy, được tạo ra để bảo vệ người ở bên trong, hay là giam giữ để bảo vệ kẻ bên ngoài? Nhưng điều mà đã làm cho cậu ta hết sức bực bội là lại phải phá khoá. Đây là lần thứ N rồi đấy, sao mà lắm khoá đến vậy?!

Vật lộn với cánh cửa hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đã mở được.

Sau cánh cửa đó là một hành lang sạch sẽ nhưng tối tăm vô cùng, cảm giác khá giống với khi ở cái khu giam giữ kia sau giải đấu năm mới. Nhưng... nơi đây thực sự không phải.

"Cạch"

Một cái bẫy khởi động, kéo theo hàng chục cái khác.

Jyugo: "..."

Chết tiệt, cái *** gì mà lắm bẫy thế. Hai mươi cái trên một mét vuông đất à! &@#*...

"Cái quái gì mà ầm thế?"

Jyugo đứng hình, không nghe nhầm chút nào, đó là giọng con gái!!!

Con gái đó!!!

Thử tưởng tượng xem, tại cái ngục Nanba toàn đực rực này mà xuất hiện một đứa con gái, là giống loài cần được nhân giống gấp!

Nhưng mà, giờ trời sáng rồi...nếu không có mặt thì Hajime sẽ lại nhét hành vào mồm, không dại gì mà không về. Họa mi vẫn còn muốn hót a~
_______________________________________________________________
"Này Sugoroku, hôm nay lại viết báo cáo về tôi đưa cho quản ngục à?"

"Nè, Sugoroku, hôm nay ăn gì...?"

"Oi, Sugoroku..."

Gân xanh trên trán của "khỉ đột" đã hiện lên, báo hiệu là nếu"ai kia" không dừng việc làm phiền hắn thì ngay lập tức khẩu phần thức ăn hôm nay sẽ bị cắt giảm.

Kusahi nhận thấy bão tố sắp tới, liền lặng lẽ ngồi vào góc, chơi tự kỉ một mình, nếu bị cắt giảm mất cái miếng Strawberry shortcake thì cô sẽ khóc ròng mất.

Cơ mà...

"Mai hình như tôi được mời đến chỗ Quản ngục nhở? Có cần tôi khai hết là các anh để tù nhân vượt ngục hàng ngày không?..."

Cây bút chì trong tay Hajime gãy làm đôi, mồ hôi trên trán đổ ròng ròng, mặt tái mét lại. Nhìn vô cùng đáng thương. Nên Kusahi quyết định ngừng trêu chọc hắn, bộ Quản ngục lại doạ gì hắn sao?

Thôi kệ đi.

Hajime nhanh chóng làm xong công việc của mình, liền rời đi ngay lập tức. Hắn mà ở đây chung với cô ta thêm một phút hay giây nào nữa là sẽ chết vì điên tiết mất.

Kusahi cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng đang rời đi. Một phần tự hỏi sao Quản ngục có thể thích được con khỉ đột này, một phần còn lại là quan sát cái bóng nấp sau bức tường đá kia.

Khu này bị biệt lập, chỉ có Sugoroku và Cai ngục được phép vào đây, không có bất cứ bảo vệ nào vì bẫy ở đây nhiều vô số kể mà không phải ai mới vượt qua được.

Hajime vừa rời đi, chính cô chứng kiến, còn Cai ngục ngày mai mới về. Vậy chỉ còn...

Có kẻ đột nhập.

Nhưng đó là ai? Bảo vệ, tù nhân hay người ngoài. Thật là, Sugoroku lại làm không đến nơi đến chốn rổi.

"Trốn làm gì nữa, tôi biết cậu ở đó rồi..."

Jyugo biết mình đã bị phát hiện, giật bắn người.

Người kia tiếp tục cợt nhả.

"Không tôi lại gọi Sugoroku đến bắt cậu bây giờ!"

Sugoroku, ý cô ta là Hajime?

Jyugo không còn cách nào khác, liền bước ra khỏi nơi mình trốn, lúc này đang đứng trước người nọ.

Đó đúng là một cô gái, nhưng cô ta lại mang cho cậu một cảm giác khó chịu, như là bị hàng nghìn mũi kim đâm vào vậy. Thật khó chịu.

Cô ấy nở một nụ cười...
______________
Tôi biết là đã lâu ra chương mới nhưng thỉnh đừng giục, càng giục thì tôi càng lười :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro