Ngày phiền muộn (2)
E hèm, quay lại truyện thui naò^^, và bài hát trên hay lắm ý, nghe thử ik, rồi khi đừng đọc chùa nhá, có gì comment hay vote cho người ta có tý động lực ra chap hằng ngày nghen!
---------------------------------------------------------------
Normal POV
" ủa?!! Gil GIl!! Bọn họ đâu rồi? không thấy đâu hết"
" Nãy bọn mình đi thì có nói chờ mà nhỉ"
" Thôi thì bây giờ để tớ gọi cho ngài meliodas, nãy cậu gọi cho King không được chứ gì"
" Ừa đúng thế, cậu ta không nhất máy"
" Bụt-chì chì shif shif- bục bjuc bục--chì xì xì " Tiếng chuông điện thoải của--
" Cậu cũng giống King, không biết chọn chuông gì hết" Ban cười mỉa mai, chỉ tay vè phía Meliodas
" Nhắc gì đến tui?" King bắn một phát lườm khó chịu
Mà thật không ngờ, lần này Meliodas định bắt máy. Nhưng lại lấy tay bịt mũi lại để giả giọng rồi nói Tiếng Anh
" Hello?"
" OÁI, CHÁU CHÁU--- I'M SO SORRY!"
" Chết tía Howzer, tớ gọi Meliodas và nghe giọng người nước ngoài."
" Cái giề?! Thôi chúng mình đi tìm xem nào"
" V-Vậy cũng được"
Sau khi kết thúc câu nói của mình, Cả hai đi quanh quẩn xung quanh. Họ đi đến quầy bán kẹo bông, sau đó là quầy bắn súng lấy thưởng, móc bong bóng rồi vớt cá vàng về chiên vân vân vân...
Thế mà vẫn không thể tìm thấy nơi ẩn nấp của bọn kia. Thật ra thì cả đám vẫn đi theo dỗi đằng sau đấy thôi, họ cứ nhích nhích đằng sau mấy buoc rồi khựng lại mấy bước theo dõi.
Meliodas ngồi xổm kế bên Elizabeth và Ban, khi cái tướng " cậu trai 1m52" của Meliodas luôn bị Ban đứng lên rồi dựa vào nên cậu bị nghiêng hay đụng vào cơ thể cô. Nhất là ộp-pai khiến cô biến thành quả cà chua ngay tức khắc, chuẩn bị la lên nhưng Diane xác bên lại cho khựng lại. Cả hai nhận ra mà đỏ mặt quá chừng, nhưng Meliodas lại không đỏ nhiều, cậu ta nhận ra điều đó mà cũng chỉ lấn đến.
Cũng đều là nhờ đến Ban và King thôi, hai cậu ấy nghĩ ra cái trò này mừ, biết sao được, hé he.
" Úi da!! Cái cục shit mày đẩy tau ngã hả Gil?!!" Howzer khi đang nói gì đó với Gil mà bị vấp té do có cái gì đó chặn ngay chân lúc cậu ta đang đi, Howzer quay lại, ôm chiếc mũi bé nhỏ đang phì máu như điên rên rỉ
" Tau đi sau mày mà, làm gì có vụ đó?!" Gil cau mày trả lời.
" Mấy người đạp trúng đuôi tôi rồi đấy" Giọng nói bí ẩn, mắc cười quá dị vang lên
" Cậu có đuôi à? Gil?" Howzer không nhận ra liền hỏi lại.
" Tớ là người, không phải khỉ mà có đuôi"
" LƠ TUI À?!!! ĐÂU CHẾT MỊA!!"
Thấy tiếng la kì quá, Howzer và Gil quay lại, đập vào mắt họ là
1s
2s
3s
4s
Hai thằng: Đù tía!! LỢN BIẾT NÓI!!!!"
Cả hai la lên trong sự bất ngờ,
" Tên tui là Hawk, con lợn giàu sang đang đi dạo ở phố đi bộ thôi. Mà mấy người đạp đuôi tôi khá đâu rồi đấy" Con lợn đứng dậy, lấy hai chân trước phủi chiếc mông xinh của mình mới bị hành hạ xong chỉ 'chân' vào mặt Gil và Howzer.
" MI.... Biết nói á?!!" Howzer không tin nổi vào mắt mình, vì trước đây cậu ta đã thấy talking pig đâu?
" để tớ tìm xem sao nếu nó có thiết bị truyền giọng nói" Gil bước đên nhìn xung quanh người con lợn để tìm cái máy, nhưng kết quả lại trật lất
" vậy là cậu nói được à, hay ghê nhỉ" Gil nở một nụ cười hài lòng. Trong mơ, cậu ước Melidoas tặng mình con lợn biết nói.
" Nãy cậu có thấy một 'cậu bé' tóc vàng vàng bù xù đi chung với một đám người không?" Gil hỏi như cậu ta đang nói chuyện với người bằng xương bằng thịt
" Thế từ nay tớ gọi cậu là Pig Gil nhé, cậu nói chuyện với sinh vật đến từ Sao Hải Vương như đúng rồi" Howzer đưa tay lên sờ cái cằm, máu vẫn không ngưng chỉ từ mũi xuống miệng
" Hả, tóc vàng ư, thì nguyên đám đang núp ở đằng kia kìa chứ đâu nữa, sau lưng mọi người thôi"
Lần nữa, con heo lại giơ chân lên chỉ về phía bụi rậm, Gil và Howzer không tin nổi, bước đến gần bụi cây gần đó
Rồi con Nezi lấy băng keo dán vào mắt họ cái ảnh mà nguyên đám ngồi xổm sau quầy bán hàng.
Meliodas, Ban, King, Diane, Elizabeth bằng xương bằng thịt đang ngồi cười khúc khích. Ban thấy thế liền nở nụ cười nhếch mép lầm bầm " Cái đệt"
Meliodas thì cười đểu
" Có vẻ hai cậu nhận ra rồi à, chúng tôi không biết đâu nhé, đều là do Ban và King khởi xứng ra cái trò này." meliodas lấy tay đặt lên gáy trong lúc cả bọn dang bước ra khỏi bụi rậm
Im lặng
" TÔI CẦN LỜI GIẢI THÍCH Ở ĐÂY!!!" Gil nhìn chằm chằm bằng gương mặt vô cảm và đôi mắt trống không. Howzer thì vẫn im lặng không nói lời nào, Bọn họ có thể thấy rõ nhiều đường gân xanh nổi lên trên trán của cậu ta, nhưng vẫn không làm gì cho đến khi mở lời,
" Diane ~~ Chúng ta uống nước thôi nào, cậu khát không?" Howzer lấy tay lau hết máu còn sót lại trên mũi, quàng tay ra sau Diane rồi kéo đi, để lại thằng King với cây dao to bén được gọi là Chastiefol của ổng.
" Đ-ĐỨNG LẠI NGAY!!!!" King đuổi theo phía sau.
----------------------- Time skip----------------------
Thế là vì lý do Howzer dắt tay Diane đi nên King đuổi theo, mà King đuổi theo nên cả bọn cũng phải đi theo, chạy mệt mỏi quá chừng cho đến khi cậu ta đâm cây Chastiefol của mình vào mông Howzer mới thôi.
Ngày hôm đó cũng là chiều rồi nên bọn họ quyết định về kí túc xá nhậu một bữa luôn, không may là Hawk cũng đi theo họ, về kí túc xá
" Với sự có mặt của hai vị khách đến từ, hôm nay tớ sẽ nấu món sườn ram" Diane đứng dậy khỏi ghế rồi reo lên một tiếng.
Im lặng
Nguyên đám đảo mắt qua phía con lợn đang nằm kế bên ván thức ăn. Nhận thấy sắp có điều không may
" Đ-Đ-ĐỪNG NÓI MẤY NGƯỜI Đ-ĐỊNH---" Con heo mở cái lời, hoảng sợ
" thôi nào, mình mới mua vào cây sườn heo để vào tủ lạnh, con lợn này từ được nuôi từ sơn hào hải nị của gia đình tớ, không giống con lợn hôi hám hoang dã đằng kia" Diane vừa nới vừa mở cửa tủ lạnh ra, láy ra một bịt sườn lớn.
Con heo tên Hawk thì đang gầm gừ lầm bầm đằng kia, dường như nó biết dỗi rồi.
"CLGT? Lợn mà biết dỗi á?! Ban! Tý nữa support thức ăn thừa cho nó đi rồi dỗi dỗi gì tý sau cũng được"
-----Ping Pong ~~--- Cái tiếng chuông reo lên.
" Ra liền!!" Elizabeth kêu to rồi đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài.
" TCH! Phiền phức th-"
" Phiền cl, gặm mồm vào" Gil ngắt lời Howzer
-------------------
" Các cậu là?--"
" Đây là kí túc xá Am phải không?" Giọng nói bí ẩn của một cô gái.
-----------------------------------------------
Cảm ơn bà con đã đọc nó,
chap tiếp theo " mợ nó chật chỗ rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro