Chương 3: Thủ phủ của người chết
" Động Baste là một pháo đài luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Hiệp sĩ thánh chiến nói rằng nó không thể đột nhập hay bị phá hủy dễ dàng dù là Thất hình đại tội đi nữa, ngoài ra theo những gì em được biết thì có bốn thánh kỵ sĩ với biệt danh đội Tài tư nha ở đây. Trong lúc chờ ngài Meliodas hoàn toàn bình phục, chúng ta cứ dừng chân tại đây." Lani kéo lớp băng dính của miếng dán lạnh hạ sốt cấp tốc sau đó đặt miếng dán lên trán Meliodas, sau đó nhờ Elizabeth vịnh lấy Meliodas trong khi đang dùng khăn tẩm rượu lau toàn thân, cẩn thận tránh những chỗ bị phỏng và miệng vết thương.
" Lani, thuốc đắp mà cô cần đây này." Hawk đội chén lớn đựng thuốc trị bỏng đi đến chỗ bọn họ.
" Cảm ơn cậu, Hawk!" Lani xoa nhẹ đầu Hawk liền bắt đầu thoa thuốc lên chỗ bỏng.
Diane đứng bên ngoài nhìn đám người Lani tất bật chăm sóc Meliodas, chống má nói: " Tôi sẽ một mình đến động Baste!"
" Hả!" Elizabeth nghe vậy không khỏi giật mình, nhìn thấy Diane rời đi liền lập tức chạy ra khỏi quán bar đuổi theo. Ở bên trong phòng, Lani nghe được Diane lớn tiếng với Elizabeth khi cô ấy muốn đi theo, đối với việc Diane nói Elizabeth đi theo chỉ trở thành gánh nặng khiến cho cô ấy không đau buồn vì sự bất lực của mình, bởi vì nhìn ra được bản tính của Diane là một cô gái tốt nên Lani không lo lắng cô ấy sẽ là gì Elizabeth.
" Ta không nhỏ nhắn, đáng yêu như các cô. Ta không thể vào trong nhà, cũng thể chăm sóc anh ấy. Điều duy nhất ta có thể làm, là chiến đấu cho anh ấy. Meliodas giao cho các cô!" Meliodas luôn xem như 1 cô gái bình thường kể cả khi cô là 1 người khổng lồ mà nhiều người sợ hãi,Diane luôn tự ti với bản thân nhưng chính Meliodas đã giúp cô tự tin hơn và từ đó đem lòng yêu mến Meliodas.
Bởi vì nghe được cảm xúc của Diane lúc này nên Lani tôn trọng quyết định của cô ấy, không có ra ngoài ngăn cản mà nhìn Meliodas đang ngủ, nghĩ đến Diana kể về cuộc gặp gỡ của họ năm xưa mà mỉm cười nói: " Nếu ngài bỏ cái tật quấy rối tôi thì ngài sẽ trở thành một con người rất tuyệt đấy, Meliodas."
Chẳng qua Diane chưa kịp rời đi thì đã xảy ra chuyện, bầu trời gần với động Baste xuất hiện màn đen hết như lúc Gilthunder xuất hiện và nó đang tiến đến chỗ họ càng lúc càng nhanh cùng với âm thanh vo vẻ của côn trùng, từ cửa sổ Lani nhìn thấy thứ bay đến là lũ bọ độc khổng lồ. Thị trấn cách chỗ bọn họ không xa, không ngừng vang lên tiếng la hét vì hoảng sợ khi chứng khiến sự tàn phá hệt như axit sunfuric đặc khi chúng chạm vào bất cứ thứ gì đều tan chảy nháy mắt.
Hawk mắt thây đám bọ đang tiến đến chỗ họ, kinh hô nói: " Diane, bọn này trông cậy vào cô đấy!"
" A a a a! Tôi sợ bọ!" Diane khóc không nước mắt.
Lani lập tức chạy ra đẩy Elizabeth và Hawk vào trong quán bar sau đó trấn an Diane: " Nếu như thế, làm ơn đừng chạy khỏi bán kính 200 m."
Lani nhanh chống tạo ra một bức tường lửa bảo vệ quán bar đốt cháy lũ bọ bay đến, Diane nhìn những chú chim lửa từ bức tường lửa bay ra đốt cháy toàn bộ lũ bọ tấn công thị trấn gần đó, miệng khen tặng nói: " Làm tốt lắm công chúa."
" Cô quá khen, nhìn vậy thôi chứ kỹ năng chiến đấu của tôi rất yếu." Lani ngượng ngùng nói.
Giải quyết xong lũ bọ, Elizabeth và Hawk thở phào nhẹ nhõm.
" Xem ra bọn họ chúng đã biết chúng ta ở đây, đội trưởng giao cho cô vậy." Nói đoạn, Diane lấy đà chạy nhanh về phía động Baste.
Diane rời đi chưa được bao lâu thì đám người Lani đã gặp rắc rối, nhìn gã thánh kỵ sĩ tự xưng là Golgius xuất hiện trong phòng , sắc mặt Lani trầm xuống. Mắt thấy hắn định lấy thanh kiếm mà cho dù hô mê Meliodas vẫn nắm chặt, Lani muốn ra tay ngăn lại nhưng nhìn Meliodas tỉnh dậy, càng kinh ngạc hơn khi anh ta nói: " Ta sẽ không bỏ thanh gươm này ra, dù ta có chết. Đây là việc duy nhất ta có làm để chuộc lại lỗi lầm của mình."
Lỗi lầm? Lani kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Meliodas, trong giây phút ấy, cô nhìn thấy có vô vàn cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt đen đó, nước mắt trong vô thức lăn dài trên má.
" Nghe chủ quán* nói, bởi vì chứng kiến đội trưởng thẳng tay hành hung tên đó mà cô khóc đến xỉu luôn hả?" Ban cầm ly rượu trêu ghẹo Lani-Người đã bị nhốt vào trong ngục Baste và bị cắm đinh xuyên qua người suốt 10 năm do nghe nói Meliodas đã chết nên cảm thấy chán đời. Và sau khi nghe tên gác ngục nói thấy có kẻ trong nhóm Thất hình đại tội đến cứu mình, Ban biết ngay kẻ đó là Meliodas và đã tìm cách trốn ra khỏi ngục.
* Chủ quán mà Ban gọi chính là Hawk, xưng hô như vậy là do nghe Hawk thổi phồng mà tin sái cổ.
Tuy rằng Meliodas và Diane phải đánh gục nhóm Tài Tư Nha, đương nhiên cuộc chiến đấu gặp không ích khó khăn và trên người mang lớn nhỏ vết thương mới thành công giải cứu công chúa, à không, thành viên Tham Lang-Ban.
" Không phải, chẳng qua tôi cũng không rõ vì sao mình lại khóc. " Lani lúng túng nói sang chuyện khác: " Nghe Hawk kể lại thì hai người đã phá nát động Baste vì trò kéo tay?"
Meliodas cầm một chân gà nướng quét mật ong, cười nói: " Đấy là sự cố ngoài ý muốn, sức chịu đựng của động Baste mà cô nói thấp hơn so với tôi tưởng. Mà, cái bộ đồ đó đâu ra?" Rõ ràng lúc ra thì có lấy thứ gì để mặt đâu?
" Ờ thì, làm sao có thể xuất hiện trước mặt các công chúa mà ở trần được?" Ban nghiêng đầu gãi mặt nói.
Meliodas uống cạn rượu, cười nhạo nói: " Cậu làm gì có tiền mua quần áo?" Bị nhốt trong ngục những 10 năm cơ mà.
"Tôi tìm thấy nó ở xung quanh đấy thôi!" Trên thực chất là đem một tên xui xẻo kéo vào hẻm hành hung, sau đó lột sạch quần áo.
Làm đồng bọn nhiều năm, Diane đương nhiên đoán được đại khái quần áo kia là như thế nào có được song cũng lười vạch trần mà cùng Ban mở miệng chào hỏi. So với vẻ bất cần đời khi chào hỏi đồng đội thì Ban tương đối lịch sự chào hỏi chị em Elizabeth và hy vọng những ngày sắp tới có thân thiết với nhau.
Nếu không phải có Lani tinh thông y thuật thì bác sĩ Dana mà đám thánh kỵ sĩ sắp đặt đã hạ độc Meliodas trong lúc cứu chữa để cứu con gái Cenette, đương nhiên cô gái này đã được Ban thuận tay cứu thoát khỏi động Baste. Vì tránh để người dân vô tội bị tai ương, cả đám quyết định lên đường sau buổi tối xuất hiện sao băng cắt cả một vùng trời hình chữ thập, một chuyện hiếm có làm cho Lani thầm kinh hô: Không khoa học, mà quên mất thế giới mà cô đang sống là một nơi kỳ lạ không có rào cản giữa các loài và ma thuật tràn ngập khắp nơi.
Ngay khi ấy, Lani hoàn toàn không rõ vẻ đẹp lạ thường của mưa sao hôm đó. Tựa như những gì được lưu truyền trong khúc nhạc cổ của Britania, đây là một dấu hiệu của điền báo về cuộc chiến mới của tiền nhân, cuộc chiến của bàn tay chỉ dẫn ánh sáng và dòng máu của bóng tối.
" Cuối cùng cũng đến Kinh đô của cái chết!" Ngồi trên sàn ngồi bên ngoài quán bar, Lani nắm lấy bản đồ nhìn một ngôi làng nhỏ cách chỗ họ không xa, từ trên cao nhìn xuống nói dễ nghe thì có vẻ hơi vắng lặng, khó nghe một chút chính là giống ngôi làng bị bỏ hoang. Lani hoài nghi nơi này trong như vậy, ít nhiều là do lời đồn thổi mà thành.
" Ngài King sẽ ở đây sao?" Elizabeth ngồi bên cạnh hỏi.
Không đợi Meliodas đáp, Ban cầm lấy bức tranh phát họa chân dung King mà nói: " Hừ, cái tên hôi hám xấu xí đó, nghe nói đã đi chầu diêm vương hảo đi? Thật ra, ngoài ta cho rằng tôi chính là người làm thịt tên đó!" Nói đoạn cầm bút trang điểm chân dung King, sau đó khống khoái đem hình đính lên bảng thông tin của quán.
Nhìn chân dung King bị biến dạng giống chú heo mập, nhớ đến tình đồng đội, Meliodas thở dài nói: "Có đối chẳng qua là tin tức trên tờ rơi, chúng ta phải tìm hiểu một chút? Mà làm ơn đừng vẽ bậy với mấy tờ truy nã đó nữa!"
" Giờ ta đã đến tận đây rồi, tôi hỏi cậu cái này được không?" Hawk không chờ Meliodas đáp liền nói: " Tại sao ngôi làng hẻo lánh này được gọi là Đạo Tử?"
"Theo những gì tôi biết, thì ngôi làng này gần Đạo Tử nhất thôi." Meliodas bước khỏi quán bar, bắt đầu căn dặn mọi người: "Trước mắt, chúng ta cần thu thập thông tin vê King và Đạo Tử. Như tôi đã nói, nơi này gần Đạo Tử nhất."
" Và mình cũng phải kiếm thứ gì ăn nữa chứ?" Diane bổ sung, vì là người khổng lồ hơn nữa là kẻ vận động nhiều nhất trong nhóm nên cô mau đói.
Meliodas vỗ nhẹ tay nói: " Chuẩn bị khai trương nào." Sau đó tiến hành một loạt phân công nhiệm vụ, Diane phụ trách lôi kéo khách hàng, Meliodas và Elizabeth thì làm bồi bàn còn Lani và Bàn thì phục trách chuyện bếp núc.
Vốn dĩ định vào kho hàng lấy nguyên liệu song lại bị Ban lôi đi dạo quanh thôn, nhìn cảnh vật xung quanh làng, Lani thở dài nói: " Nơi này hoang vắng thật. A! Ngài Ban, có một cô bé."
Theo hướng Lani chỉ, Ban nhìn thấy một cô bé đang dựa trên bức tường, bởi vì từ phía sau nhìn làm Ban nhớ đến một người, đồng tử không khỏi co rụt: " Elle.." song khi nhìn dung mạo của cô gái nhỏ, Ban khẽ cười nói: "Không có gì."
Vốn dĩ định hỏi chuyện nhưng không ngờ cô bé liền ngất xỉu, thấy vậy Lanu nhanh chân chạy đến xem xét mới biết là do đói dẫn đến thoát lực, Ban nghe vậy cũng an tâm định mang đứa bé về quán bar nấu gì cho con bé thì một thằng nhóc khác chạy đến cầm cái cào lớn, bởi vì đứa bé ngất xỉu cho nên hiểu lầm bọn họ: " Các người làm gì em tôi vậy?"
Vốn dĩ chỉ cần giải thích là có hóa giải hiểu lầm, ấy vậy mà Ban nói: " Tao sẽ bắt con bé đi!" Lời nói dễ gây hiểu lầm như vậy, thằng bé bị kích thích cầm lấy cào đâm vào phần ngực của Ban.
Nhìn thấy Ban bị thương, Lani lo lắng chạy đến nói: " Sao ngài không tránh!" Nói đoạn liền từ nhỏ lấy ra bình cồn và băng sạch định xử lý vết thương thì bị Ban cản lại: " Không sao, vết thương lành rồi!"
Lani phát hiện ngoài trừ vết máu thì vết thương đã biến mất, tuy không rõ vì sao lại khép nhanh như vậy, cô đưa băng sạch cho Bạn lau máu đồng thời có chút tán đồng: " Cho dù như vậy, ngài cũng quá sằn bậy đi. Dù vết thương có nhanh chóng lành lại, đau đớn vẫn cảm nhận được chứ? Ngài Ban nên yêu quý thân thể mình một chút chứ?"
Nhìn vẻ mặt phòng má đáng yêu của Lani, Ban mỉm cười xoa nhẹ đầu cô mà nói: " Đã biết, tiểu công chúa."
Nhìn vẻ cà phát cà lơ của Ban, Lani biết tỏng là người này không nghe lọt lời mình chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Qua lời giải thích của cô bé, anh tải của con bé cũng biết mình hiểu lầm cho nên vô cùng áy náy, khi Lani hỏi hai đứa bé chuyện ngôi làng thì hay nhiều ngày trước, người của hiệp sĩ thánh chiến đến đây bắt đi người dân, cả hai nhờ trốn dưới sàn nhà nên may mắn thoát được chẳng qua lương thực dự trữ đã cạn.
Nghe vậy, Lani mỉm cười mời hai đứa bé đến quán bar Boat Hat ăn. Nhìn vẻ thân thiện của Lani càng khiến cho thằng bé cảm thấy tự trách về hành động ban nãy nhưng bị Ban nói: " Lỗi lầm thật sự không thể xóa bỏ, dù bằng cách nào đi nữa."
Nghe câu này của Ban, không chỉ bọn trẻ mà Lani cũng kinh ngạc, trực giác nói Lani biết ẩn chứa sâu trong câu nói này chính là một câu chuyện rất buồn, buồn đến mức khiến cho Ban đến tận bây giờ vẫn không quên và không ngừng tự trách.
Nhưng cảm xúc đa sầu đa cảm này không kéo dài được lâu, một cậu bé vô cùng đáng yêu lơ lửng đối diện với chính Ban, cô còn không biết người làm sao xuất hiện thì cậu bé đó đã dùng thanh giáo kia đâm xuyên ngực Ban, đám trẻ nhìn thấy cảnh huyết tinh như vậy không khỏi sợ hãi hét lớn, điều này làm kinh động đến mọi người.
Chờ đám người Meliodas xuất hiện thì trận chiến giữa Ban và cậu nhóc mới tạm dừng, Lani nghe Diane gọi cậu bé đáng yêu kia là King thì không khỏi giật mình nhớ đến chân dung Kinh mập mạp quê mùa được vẽ hệt như ông chú trên 35 tuổi, chỉ có Ban và Lani là phản ứng lớn đối vẻ bộ dạng khác biệt trên trời dưới đất của King, trong khi Diane và Meliodas vô cùng khẳng định hai người là một, chẳng qua người trước mặt là phiên bản giảm béo thành công.
Vừa ăn đồ Ban nấu, bọn trẻ thành thật nói cho Meliodas biết King đã xuất hiện tại làng này được vài bữa và đang cố gắng tìm kiếm con đường dẫn vào thủ phủ của người chết, đều này khiến cho các đồng đội cũ của King kinh ngạc. Dựa theo lời thằng bé thì cánh cửa ấy được đặt trong làng nhưng không phải ai muốn đến là đến được, thủ phủ người chết không đơn giản là nấm mồ mà là nơi dành cho những người vượt qua kiếp sống trần gian, nói đơn giản chính là thế giới của những linh hồn đã khuất.
Theo lời bổ sung của cô bé Elllen thì "một kí ức vô giá sẽ chia với người đã khuất sẽ mở ra con đường đến thủ phủ", tức là phải có cảm xúc hoài niệm thật mãnh liệt đối với người đã khuất.
Mới đầu mọi người chỉ đánh bậy đánh bạ đi quanh ngôi làng tìm kiếm, đứng ở mảnh đất trống tiếp giáp với sườn núi thì một biển hoa lập tức xuất hiện dưới chân họ, trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn chúng thì chỉ có hai người thất thần.
Một là Ban, trong đầu không ngừng nhớ lại những ngày anh ở cùng cô gái ấy-Thánh nữ của nguồn sự sống mà King đã nhắc đến, người còn lại là Lani nghe đến bên tai không ngừng vang vọng bài*, ánh mắt dần trở nên vô thần, Elizabeth phát hiện Lani khác thường mà gọi tên cô song Lani không phải ứng lại.
Những người khác cũng chú ý đến: " Lani, cô sao thế?"
Lani không không trả lời mà cất giọng hát bài hát cô nghe thấy bên tai:
" ...Anh nên bắt đầu câu chuyện này từ lúc nào?
Mặc dù ngay cả khi em cảm thấy mệt mỏi khi lắng nghe
Anh sẽ không để em nói với anh câu chuyện này đã kết thúc..."
, nghe được bài hát quen thuộc Meliodas không khỏi biến sắc chạy đến chỗ Lani nhìn chậm một bước, biển hoa dưới chân họ lập tức biến thành cơn lốc xoay hoa lấy Lani làm trung tâm mà xoay mạnh, Meliodas nhìn những cánh hoa che tầm mắt vội hô: " Lani!"
https://youtu.be/-FQYUjrTcBA
* Bài hát minh họa
Đứng bên ngoài nhìn mọi người bị bão hoa cuốn lấy, hai đứa bé không khỏi lo lắng, lúc này King từ phía sau lao nhanh vào trong trước khi cơn bão biến mất.
" Anh hai, mọi người biến mất rồi!" Ellen nhìn mọi thứ khôi phục như ban đầu, có chút hoang mang nói.
Khi cơn bão hoa tan biến thì nhóm người Meliodas đã có mặt tại một nơi tràn ngập pha lê, so với kinh ngạc của Diane và Elizabeth về vẻ đẹp huyền ảo của nơi này, Meliodas không khỏi lẫm bẩm: "Ra là như thế!"
" Mọi người, có ai trông thấy Lani không?" Elizabeth hoảng loạn hô.
Ngoài trừ Meliodas đại khái đoán được gì đó, những người khác loay hoay nhìn xung quanh có Lani không? Ban không tìm thấy Lani lại nhìn thấy hình bóng của một người, lập tức phóng người lấy đà đuổi theo mất. Mọi người tưởng anh nhìn thấy Lani nên lục đục chạy theo.
Cùng lúc đó, tại trung tâm thủ phủ người chết, Lani lấy lại ý thức thì phát hiện bản thân đang ở một nơi xa, càng kinh ngạc hơn trong tay một cây huyền trượng tuyệt đẹp, thứ mà cô thường thấy mà nhân vật nữ hoàng hay thần linh thường hay cầm trong anime, dựa theo cô quan sát thì thân quyền trượng được làm từ bạch kim cẩn vô số đá quý, phần huyền càng được chăm chút với những đôi cánh trạm trổ tinh vươn ra uốn lại xen kẽ quy tụ lộ ở giữa, nhìn sơ qua chỗ trống đó cô phán đoán nơi này từ đặt thứ gì đó đại loại một viên đá quý cỡ lớn xinh đẹp hay đại loại thứ tương tự nào đó.
" Tuy không rõ lắm, nhưng chẳng lẽ cứ ôm cây trượng này mà leo treo?" Lani nhìn những bức tường pha lê bao bọc xung quanh không khỏi ngốc bức, tuy thân thủ nàng không tệ nhưng ôm thứ này sau nhảy được, vứt thì cảm thấy luyến tiếc a! Đang lúc Lani phân vân không biết nên làm thế nào thì cây trượng như có linh tính thu nhỏ lại thành kích cỡ của trâm cài áo, Lani vội lấy sợi dây chuyền bạc mua trong thị trấn mà họ dừng chân ra, quyết định lấy cây trượng mini làm mặt dây chuyền đeo lên ở cổ liền bắt đầu sự nghiệp leo trèo của mình.
Trên đường đi vừa lo lắng không biết có tìm được mọi người không thì Lani nhìn thấy Meliodas và Diane bị đánh bật đến chỗ cô, theo sau một cô gái ăn mặc bộ quần áo trắng ôm sát người, tay cầm kiếm đi đến, còn chưa rõ chuyện gì thì Meliodas vẫy tay chào: " Lani!"
Mắt thấy một quả cầu lửa bay đến, Lani nhanh tay tạo ra một bức màn chắn giúp đám Meliodas tránh khỏi vụ nổ, đối với sức xuất hiện của Lani, cô gái lạ khẽ nghiêng đầu liền cầm kiếm lao nhanh về trước mặt Lani, lần trước đối chiến với Gilthunder cộng thêm trên đường đánh với không ít người của Hiệp sĩ thánh chiến làm cho Lani có không ít kinh nghiệm ứng phó, nhưng có thể làm cho cả ba người họ bị thương như vậy thực lực không thể kinh thường, đánh một hồi Lani liền đoán đại khái cách tấn công của cô gái vì tránh bị hỏa cầu phát nổ gây thương tích, Lani chỉ có thể tạo ra ra vô số bức tường băng ngăn lại, lửa ngăn băng dẫn đến phản ứng vật lý tạo ra hơi nước cản trở tầm nhìn, so với được luyện tập bài bản thánh kỵ sĩ thì Lani rõ không quen thuộc đánh nhau như vậy cho nên nếu không có Meliodas lấy thân mình che chở thì không đơn giản là bị thương đại, mắt thấy một quả cầu lớn lao về phía họ, Lani nhanh tay tạo ra bức tường băng ngăn lại.
Cùng lúc tránh được quả cầu lửa thì cô gái dùng tốc độ bản thân xuất hiện phía sau lưng định cho hai người một đòn sát thương gần, cũng may Ban kịp ra tay cảm lại mà Lani cũng nhân cơ hội này tạo ra vô số mũi tên băng ngăn chặn cô gái kia có cơ hội tạo ra cầu lửa, Meliodas đứng bên cạnh khen tặng: " Phối hợp tốt lắm!"
Bị Lani kéo chân như vậy, cô gái kia không tức giận mắng một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất định giải quyết Lani thì bị mũi giáo của King ngăn lại, chỉ có thể bật lùi ra xa, khó chịu nói: "Quả nhiên, ngươi sẽ phản bội chúng ta! Lãn hùng của tội đồ lười biếng, King!"
Bị trĩ trích, Kinh vô tội nói: " Nói nghe ngộ thật đấy, ngay từ đầu ta đã không có ý định cùng phe với bọn mi! Chẳng qua mục đích đánh bại Thất đại tội của lũ trong vương quốc cùng mục tiêu với ta thôi, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi." Nhìn Meliodas trong ngực Lani cùng vẻ Diane bất tỉnh nhân sự, King nói tiếp: " xin lỗi, phiền mi chuyển lời cho tên sếp mi, Gilthunder?"
" Thằng nhóc đó, mà là sếp của ta?" Cô gái đó cảm thấy đây là chuyện chê cười lố bịch, sau đó dùng mũi kiếm tạo ra vô số quả cầu nhỏ phóng về họ nhưng đợi Lani ra tay thì King đã giải quyết hết, bởi vì có King gia nhập nên Meliodas kéo lấy Lani ngồi xuống chỗ Diane mà bắt đầu cùng Ban tán dốc trong khi Lani giúp anh xử lý vết thương.
Thân là vua các thần tiên, chỉ số sức mạnh thuộc hàng trâu bò cho nên trận chiến với thánh kị sĩ lạ mặt nhanh chóng được giải quyết nhưng ở giây phút mà tất cả cho rằng trận chiến kết thúc thì cô ta đã bật dậy tấn công King, may mà Meliodas đã ra tay ngăn cản và sau đó mọi người trở về ngôi làng ban đầu, lúc này mọi người mới biết được cô ta giả chết để đến được thủ phủ của người chết.
Nhưng càng làm mọi người kinh ngạc chính hai đứa bé mà họ gặp thật ra là những linh hồn đã khuất có nhiệm vụ dẫn lối cho những người có cảm xúc mãnh liệt dành cho người đã khuất, trước khi tan biến cả hai mỉm cười hỏi Ban:"Ngài đã có thể gặp người ngài muốn gặp và chia sẻ tình cảm và kí ức của mình cho người ấy chưa?"
" Cơ thể cả hai..." Ban hơi ngạc nhiên nói.
" Hai em là...." King khẽ giật mình.
Cả hai không đáp lại hai người, ánh mắt tràn đầy hoài niệm nhìn về phía Lani: " Có thể nhìn thấy ngài một lần nữa, thật là tốt!"
" Ế!" Lani hơi kinh ngạc vì câu nói này của bọn trẻ nhưng ngay sau đó mỉm cười rạng rỡ: " Tôi cũng thế! Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Mặc dù cô không nhớ mình đã gặp cả hai chưa nhưng chuyện đó thật sự quan trọng sao?
" Đội trưởng, định sĩ lý mụ thánh kỵ sĩ Geera này sao? Tôi làm thịt nhé?" Chờ hai đứa bé biến mất, Ban giơ ngón trỏ chỉ chỉ về phía cô ta nói.
" Được rồi, các chú cứ để anh" Meliodas vỗ ngực nói.
Vì muốn giúp Diane xử lý vết thương cho nên Lani không mấy bận tâm về chuyện Meliodas sẽ giải quyết Geera như thế nào, còn Ban bận rộn nướng cá.
Chờ Lani hoàn tất công việc thì Diane đã vui mừng cầm con cá sắp chín mà hát nhẹ, còn Ban sớm vui đầu uống rượu.
"À đúng rồi, đội trưởng! Cô gái này và cô bên cạnh là?" King tò mò hỏi.
Meliodas nhanh tay sờ mó vòng một của Lani mà nói: " Người yêu của tôi đó, phải không Lani!"
Đáp lại Meliods chính là một cú đấm rõ đau trên mặt, cùng vẻ thẹn quá giận của Lani: "Ngài Meliodas, sao cái tật này của ngài nói riết không sửa vậy!"
Biết rằng tiếp trêu ghẹo thì sẽ xảy ra án mạng, Meliodas thành thật nói: "À, hai cô ấy là công chua của vương quốc! Tôi nhớ không lầm thì Lani là tiểu công chúa, còn Elizabeth thì đứng hàng thứ ba nhỉ? Bọn họ đang trên đường tìm kiếm Thất hình Đại tội để bảo vệ vương quốc khỏi bàn tay Hiệp sĩ thánh chiến."
Biết được thân phận hai người, Kinh hoảng hốt nói: "Hả! Sao anh không nói sớm!"
Sau đó dưới ánh mắt mọi người mà biến thành dáng vẻ giống hệt hình lệnh truy nã, nhìn dáng vẻ béo múc quê mù của King làm cho Ban lập tức phun rượu ra, nhìn vẻ mặt sáng lánh lấp của King dùng lễ nghi chào hỏi hai người, Lani và Elizabeth biết nên phản ứng ra sao, tuy biết King thật lòng chào đón hai người nhưng vẻ mặt nghiêm túc hệt như đòi nợ khiến cho cả hai lúng túng không nói ra lời.
" Xin người hãy tha thứ cho những hành vi khiếm nhã của tôi kể từ khi trở về thủ phủ của người chết." King vội nói.
" Không cần như!" Cả hai khẽ lùi lại sau một chút, xua tay nói.
" Elizabeth và Lani không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này đâu." Meliodas đẩy khuôn mặt King ra xa, ngón tay chỉ về phía Elizabeth nói: " Cô ấy rất nhẫn nại và rộng lượng. Lani tuy có chút bạo lực nhưng rất dễ ở chung a!"
Cốp! Trên đầu Meliodas nhanh chóng nổi bánh bao, Lani tức giận nói: " Tôi trở thành như vậy là do ai?" Ngay cả vua cha luôn khen ngợi cô là tiểu công chúa đáng yêu nhất vương quốc, trở thành thế này đều tại người này. ( T/g: Chứ không phải chỉ số bạo lực của cô bị ẩn tàng?)
" Là ai nhỉ? Hawk chăng?" Meliodas giả ngu nói.
Elizabeth nhìn Meliodas lại đùa giỡn Lani khiến con bé cầm khay gỗ đuổi đánh không khỏi hâm mộ đồng thời có chút mất mát.
" Sao thế, công chúa Elizabeth?" King bay đến gần hỏi.
" A! Không có gì." Elizabeth thu hồi ánh mắt, cười cười nói sang chuyện khác: " Ngài Kinh thật sự quá mạnh đấy, chỉ một mình ngài liền có thể đánh bại kẻ thù mà bốn người trong nhóm dù có hợp lại cũng không thắng được."
Ôm lấy gối to của mình, King sực nhớ đến chuyện này: " Nhắc mới nhớ, tôi muốn mọi người cho một lời giải thích. Quả thực thì mụ thánh kỵ sĩ là một đối thủ đám ngờm nhưng với thực lực của mọi người thì đáng lẽ phải xử lý ngon lành chứ?"
Lani nhìn thân hình Meliodas cứng lại, cũng ngừng tay hỏi: " Thế là sao ạ?"
Meliodas huýt sáo giả ngu, Diane thì chột dạ cúi mặt nghịch ngón tay còn Ban đỏ mặt uống rượu như kẻ say.
Elizabeth và Hawk cũng thắc mắc nhìn về phía King, anh nhìn về cả ba người họ mà nói: " Các người, thần binh của mọi người đâu cả rồi?"
" Em làm mất nó rồi!" Diane nghịch ngợm nói.
" Tui bán mất rồi!" Meliodas cười tươi rót nói.
" Của tui bị thằng nào ăn cắp mắt rồi!" Ban nhúng vai nói.
King lại quay trở lại hình dáng mập mạp mỗi khi căng thẳng vô cùng, giây tiếp theo trở về hình dáng đứa bé, khó tin nói nhìn ba người tỉnh bơ nói ra lý do không có thần binh: "Cái gì! Những thần binh mà vua Leoneth tặng khi Thất hình đại tội được thành lập đã bị..."
" Bán?"
" Tui cần tiền để mở quán bar mà. Hình như được 50 đồng vàng!" Meliodas giải thích lý do vì sao bán nó.
" Bị ăn cấp!"
" À, lúc đó anh bị bắt mà!" Ban lảo đảo ôm lấy Hawk để không ngã xuống đất, Hawk nâng Ban vừa khó chịu vì mùi rượu nồng nặc trên người ăn.
Kinh liếc nhìn về phía người cuối cùng, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng đầy tội nghiệp của Diane sự hùng hổ của bản thân liền xẹp thay với đó là sự bối rối, nhìn thái độ khoan dung của King dành Diane làm cho Lani nhịn không được che miệng cười.
" Này, King! Không cần phải nóng nảy vì một hai thanh vũ khí chứ? Tuy trình độ họ không bằng tôi thiệt nhưng không có vũ khí họ vẫn chiến đấu tốt mà?" Hawk nhìn vẻ mặt đáng thương của mọi người, bước lại thay họ nói chuyện nhưng khi nghe King giải thích rõ về tầm quan trọng của thần khí để mọi người có thể vận dụng sức mạnh ở đẳng cấp cao hơn, bèn nổi giận hơn cả King, Hawk nắm lấy cổ áo của Meliodas mà mắng: " Thằng ngu này, sao chú mày lại để mất thứ quan trọng như thế."
Lani nhìn Hawk dùng sức lay mạnh Meliodas như con lật đật cũng không có ý định ngăn cảm, mà quay sang nhìn King nói: " Trước khi chạy trốn khỏi hoàng cung, em có tìm thấy côn ba khúc trong kho vũ khí cũ, nó có tẩm chứa ma thuật. Không biết, có thể dùng được không?"
King nhìn thấy Lani từ túi nhỏ lấy ra côn ba khúc, không khỏi kinh ngạc. Meliodas cười nói: " Ban, thần khí của anh kìa."
Lani cũng không ngờ thứ mình tìm được lại là thần khí của King, có chút ngốc nói: " Của ngài Ban?"
Ban đưa tay cầm lấy côn ba khúc nghịch một chút, sau đó giơ tay xoa đầu Lani: " Cảm ơn nhé, tiểu công chúa!" Sau đó lăn đùng ra ngủ.
Tuy có chút kinh ngạc thần khí lại bị ném ở kho vũ khí cũ của hoàng cung nhưng Ban có lại thần khí khiến cho sức chiến đấu của Thất hình đồng tội khôi phục phần: "Nhưng vậy, mục tiêu của chúng ta không chỉ tìm lại đồng đội mà còn truy tìm thần khí bị đánh mất."
" Mà này, trong vương quốc bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn hiệp sĩ lại làm phản đột ngột vậy?" Meliodas hỏi King, người đã tiếp xúc với đám Hiệp sĩ thánh chiến.
" Tôi cũng không rõ lắm." King nói: " Nhưng mà bọn hiệp sĩ đang hành động lạ lắm, thay vì bảo vệ người dân chúng có vẻ đang đã chuẩn bị chiến tranh và hoàng cung cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ."
"Ơ! Ngài King!! Cha và chị tôi, họ vẫn ổn chứ?" Elizabeth vội vàng hỏi King.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Elizabeth và Lani, King có chút bối rối nói:" Xin lỗi, nhưng thật ra tôi không có mặt ở đấy."
Mặc dù đoán trước khả năng biết được tin tức vua cha và chị không cao nhưng nghe King nói ra, cả hai không khỏi hụt hắn.
Bởi vì bận tâm về chuyện của vua cha cùng các chị mà tâm trạng cả hai nặng nề, Lani nghiêng người tựa lại gần Elizabeth mà nhẹ giọng nói: " Đừng lo, vua cha và các chị sẽ không sao đâu. Mọi người có lẽ đang bị giam lỏng nhưng Hiệp sĩ thánh chiến sẽ không thương tổn họ, tuy em không rõ tại sao họ lại muốn gây chiến với các nước, nếu bọn họ muốn chiến tranh diễn ra thì sự tồn tại của hoàng tộc phải được đảm bảo bởi dù có mạnh như thế nào, chủ nhân chính thống của vương quốc là vua cha. Hơn nữa chúng ta đã tìm được bốn người trong số bảy vị của Thất hình đại tội, chúng ta nhất định có thể cứu được mọi và ngăn chặn chiến tranh."
" Lani." Elizabeth nghe vậy, sự lo lắng trong lòng được trấn an phần nào.
" Đã khuya rồi, chúng ta cũng nên ngủ mới có tinh thần làm việc chứ?'" Lani kéo cô cùng ngã trên giường nói.
Đứng bên ngoài cửa, Meliodas khẽ cười: " Rõ ràng lo lắng gần chết lại vẫn tỏ không có gì mà đi an ủi người khác, vẫn hệt như trước kia a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro