Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mạo Xà Diane

Lani đã từng nghĩ rằng Meliodas là một người tốt nhưng khi nhìn bộ đồ phục vụ mà anh ta đưa cho chị Elizabeth mặc thì cô cảm thấy mình sai rồi.

" Lani cũng mau mặc nó đi!" Meliodas háo hức nói.

" Không!" Thứ này quá lộ liễu rồi, lộ phần bụng không nói, độ dài của váy quá ngắn đi.

" Chẳng lẽ cô không muốn tìm được các thành viên khác của Thất hình đại tội sớm sao?"Meliodas  nói.

Cộng thêm Elizabeth khẩn cầu, Lani đành nhận mệnh mặc vào bộ đồ hởi hang này. Nhưng việc Meliodas không đổi sắc kéo váy cô lên khiến cho Lani tức giận đánh mạnh một phát vào đầu Meliodas sau đó cảnh giác nắm chặt lấy góc váy mà mắng: " Biến thái!"

Hawk phóng đến hành hung Meliodas: " Đồ ngu! Ngươi làm cô gái quý báu của chúng ta chạy mất bây giờ!" Cô ấy nấu ăn ngon như vậy a!

Elizabeth ngượng ngùng lên tiếng: " Ngài Melio, có chuyện em muốn hỏi ngài."

" Hửm? Cư tự nhiên."

" Có phải bảy người trong nhóm Thất hình đại tội...Họ có thật sự tàn ác như mọi người nói không?" Vì sợ bị hiểu lầm, Elizabeth lúng túng nói: "Em nghĩ mọi người chỉ hiểu lầm thôi! Vì ngài đã cứu Lani và thu lưu chúng em, những người xa lạ!"

" Tội nào à?" Meliodas ngẫm ngẫm nói: " 10 năm trước, tôi từng đi lang thang khắp  Britania và ăn trộm tất cả đồ lót mà tôi thấy!"

Câu trả lời này khiến cho Lani và Elizabeth xấu hổ, Lani mắng: " Biến thái mà!"

Elizabeth cũng suýt nữa mắng theo Lani nhưng cô cố gắng  mắc cỡ nói: " Ngài...đang nói giỡn đúng không?"

" Ờ, sạo đó!"

Ngay lúc hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõng thì Meliodas quăn tiếp một câu: " Thật ra, tôi đã đi vắt sữa của hàng ngàn cô gái!"

Lani nhìn vẻ ngượng ngùng của Meliodas, nhịn không được cầm lấy chiếc nón sắt ném trúng đầu Meliodas mà mắng: " Cái này càng quá đáng!"

" Ngài...đang đùa đúng không?" Elizabeth  che mặt run giọng nói.

" Giỡn thôi!"

Lani bị hố hai lần, không khỏi tức giận nói: " Đừng có nói những xấu hổ như vậy, trông khi không có làm chứ!"

Meliodas nhìn vẻ mặt đỏ ửng không biết là tức giận hay thẹn thùng của Lani, cười đáp: " Lani, cô lúc nào cũng dễ dàng tin nhỉ?"

" Ể!?" Lani dại ra. Và ngay sau đó cả quán bar đột nhiên nghiêng về một phía, Lani lảo đã ngã theo, cũng may Meliodas nhanh tay đỡ lấy cô.

Ngã trên người Hawk, Elizabeth khẽ nói: " Đến nơi rồi sao?"

Meliodas ôm lấy eo của Lani mà trả lời: " Ừ, có vẻ chúng ta đã đến nơi rồi."

Vịnh lấy vai của Meliodas, Lani đứng thẳng người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: "Như vậy, nơi này là?"

"Khu vực tiếp theo mà ta có thể thu thập thông tin, thị trấn Bernia!" Meliodas đáp.

Elizabẹth và Lani kinh ngạc nhìn mẹ của Hawk dùng chân của mình mà đào đất, chẳng mấy chốc liền chui mình xuống lòng đất, nhìn quán bar đứng sừng sững giữa núi đồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hai cô đều không tưởng được bên dưới mặt đất có một con heo khổng lồ ẩn mình.

Trên đường xuống thị trấn Bernia, Meliodas kể cho cả hai nghe rượu  tích trữ trong quán bar đến từ nhiều vùng khác nhau, cứ vài năm lại đến lấy một lần, trong số các loại rượu thu được thì rượu ở Bernia là tuyệt nhất. Rượu bia ở  Bernia được làm từ nước sông nổi tiếng nhất  Britania và các loại cỏ mọc xung quanh hai bên bờ sông được rất nhiều người ở  Britania hâm mộ.

Nhưng khi bọn họ tiến đến thị trấn thì phát hiện nước sông ở nơi này cạn khô, cây cỏ hai bên cũng khô héo cả. Tiến vào sâu trong thị trấn thì cả  ba người và chú heo Hawk phát hiện có rất nhiều người dân tụ tập lại, Meliodas còn lầm tưởng thị trấn chỉ bị tổ chức lễ hội cả nhưng khi hỏi thăm thì mới biết là không phải, mọi người tụ tập tại đây chỉ vì muốn rút thanh kiếm đang được cấm trên mặt đất, theo lời người dân thì đây chính là tác phẩm của một Thánh kỵ sĩ.

" Thánh kỵ sĩ đã cấm thanh gươm này hả? Sao hắn lại làm vậy?" Meliodas nhìn mọi người dùng thử mọi cách nhưng không kéo được thanh gươm ra, khó hiểu hỏi.

Một ông lão tiến đến giải thích: "Ngày hôm qua, cơn thịnh nội của thánh kỵ sĩ đã giáng xuống chúng tôi. Thanh gươm chứa đầy ma thuật của hắn đã phong ấn nguồn nước ngầm."

" Nếu cứ như vậy, không chỉ là nước ngầm mà cây cối làm rượu sẽ đi tong!" Một người dân phẫn nộ nói.

" Nếu chuyện đó xảy thì  Bernia sẽ không thể sản xuất thêm giọt rượu nào nữa!" Thanh niên khác than thở nói.

" Thánh kỵ sĩ!" Elizabeth hồi tưởng đến Twigo, người mà Lani đã kể, khẽ nhỏ giọng hỏi Meliodas: " Có khi nào là tên mà ngài đã đánh bại ngày hôm qua?"

Meliodas khoanh tay nói: " Hắn không phải Thánh kỵ sĩ xịn đâu. Thật ra, hàng xịn thì không giọng vậy chứ chút nào."

Nghe vậy, Elizabeth không khỏi giật mình, có thể sang bằng một ngọn núi nhỏ, ấy vậy không phải là Thánh kỵ sĩ cơ!

" Thật  khó mà nói ra, nhưng...thị trấn này tiêu rồi!" Ông lão thở dài nói, người dân nơi này sống bằng nghề nấu rượu, chuyện này xảy chẳng khác nào muốn mạng họ mà.

Trong lúc mọi người dân đang cố loay hoay kéo cho được thanh gươm ra khỏi thì một cậu bé từ đâu chạy đến, lớn giọng nói: " Này, có chuyện gì mà phải mèo nheo cả lên thế?"

"Mead!" Một người trong số đó, bật thốt lên tên thằng bé.

Đứa bé tên Mead  khẩy chiếc mũi nhỏ, dõng dạc nói: "Thanh gươm của lão Thánh kỵ sĩ này có gì to tát chứ? Nếu mấy người giao chuyện này cho bạn của tôi, Thất hình đại tội là xong hết thôi!"

Nghe đến Thất hình đại tội, đám người Lani kinh ngạc mà người dân thị trấn Bernia thì lớn giọng chỉ trích thằng bé.

" Mày nghĩ mọi chuyện ra thế này, là do ai hả?"

" Bao nhiêu thứ khác không nói, mà lôi thứ đó ra."

" Đừng làm đám hiệp sĩ nổi điên lên nữa!"

"Mày muốn chống lại bọn tao chứ gì?"

" Cái gì?" Mead bối rối nói: " Tôi chưa bao giờ có ý như vậy."

" Tụi tao chịu đủ mấy trò đùa dai của mày rồi!"

Thậm chí lũ nhóc cũng phẫn nộ, cầm lấy mấy hòn đá ném về phía Mead nhưng rất không may người hứng đòn lại là Meliodas, mang theo thằng nhóc chạy đi, Meliodas thầm than: Tại sao người dính đòn lại là mình chứ? Cũng quá xui xẻo đi.

Lani và Elizabeth nhìn Meliodas dẫn thằng nhóc chạy về quán bar lại nhìn ông lão bắt chuyện với bọn họ ban nãy lên tiếng: "Mọi người dừng lại đi" Lúc này mới trấn an được sự phẫn nộ của quần chúng.

Hawk nhịn không được nói: "Xem ra chúng ta đến không đúng lúc nhỉ?"

" Ôi trời, thâm tâm nó là một đứa trẻ ngoan nhưng..." Ông lão lắc đầu nói.

Nghe xong câu chuyện của cậu nhóc Mead, đám người Lani chậm rãi trở về quán bar. Vì muốn bắt chuyện với thằng bé, Elizabeth thậm chí đem chuyện khi còn nhỏ vì muốn vua cha chú ý đến mình mà nghịch ngợm trèo lên cây. Chuyện này khiến ông tái mặt, mặc dù không biết trèo cây nhưng ông vẫn leo lên, như đã đoán trước, ông bị gã rồi bị thương, rõ ràng là lỗi của cô nhưng ông vẫn hiền từ an ủi.

"Chị không thể quên những gì xảy ra, đến tận bây giờ. Nếu lúc đó, cha chị mà chết."

Nghe đến đây, Mead không khỏi bật khóc nói: "Em... Cha mẹ em...Là những lữ khách. Vài năm trước, cả hai đều mắc một căn bệnh dịch khi họ dừng chân ở Bernia. Em chỉ còn có một mình...Nhưng dân làng đã chấp nhận em và nuôi nấng em như họ chính là cha mẹ vậy. Em...rất hạnh phúc. Nhưng, ngay cả như vậy em vẫn không có gia đình và em bắt đầu ghen tỵ với những người có gia đình. Em nói dối và bày trò phá phách."

" Khi em cho giun vào đồ uống của Thánh kỵ sĩ, có phải cũng vì nguyên nhân đó không?" Elizabeth nhẹ giọng hỏi.

Thằng bé lắc đầu khóc: "Không phải. Tên khốn thánh kỵ sĩ đó đã sỉ nhục dân làng. Mọi người đều rất nỗ lực để làm ra chai rượu ngon nhất nhưng họ không chỉ lấy sạch thuế mà còn chê bai loại rược ngon ấy có kinh tởm, chỉ ngon hơn nước đái ngựa một tí. Khi đó, mọi người đều bị sốc nhưng vẫn cố mỉm cười khuyên nhủ hắn dùng thêm một ly. Bởi vì muốn giúp mọi người hả giận nên em bỏ con giun vào nhưng không ngờ lại dẫn đến chuyện này."

Elizabeth vỗ nhẹ bờ vai thằng bé, Meliodas lúc này hỏi: "Vậy khi cậu nói bạn của cậu nằm trong Thất hình đại tội?"

" Là xạo đó!" Mead gạt nước mắt nói.

" Tại sao lại nói dối như thế?" Lani hỏi.

" Chẳng phải Thất hình đại tội đang bị săn đuổi bởi Thánh kỵ sĩ sao? Nếu họ là kẻ thù của lũ xấu xa đó, tức họ là người tốt sao?" 

Nghe thằng bé nói vậy, đám người Lani nhìn Meliodas đang uống rượu cười không nói. Sau đó, bọn họ nghe được tiếng động phát ra từ phía thị trấn, bọn lính lớn giọng nói nếu đến khi hoàng hôn mà vẫn không kéo được thanh gươm ra thì thuế mà người dân phải đóng sẽ tăng gấp 10, chuyện này khiến cho mọi người không khỏi hoang mang cùng phẫn nộ, đã không có nguồn nước thì không thể làm gì, mức thuế bình thường cũng trở thành vấn đề lớn nói chi là tăng lên gấp 10 lần như vậy.

" Chết tiệt, thằng Mead khốn đó!"

Người dân bắt đầu mắng chửi Mead, nhưng ông lão trò chuyện với đám người Lani cũng chính là trưởng thôn đã lên tiếng bảo mọi người đừng tiếp tục mắng thằng bé: "Ai đã là người đã xúc phạm đến niềm tự hào làm rượu của chúng ta? Có phải là Mead? Không! Việc nó làm chỉ là đem cảm xúc của chúng ta hiện ra thôi, phải không nào?"

Thấy mọi người trầm mặt không nói lời nào, trưởng thôn nghiêm giọng nói: "Mọi người! Dù gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ kéo thanh gươm này lên! Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi làng này và rượu của chúng ta bằng cả mạng sống!"

Khi đám người Lani chạy đến, chính là nhìn mọi người dân trong làng ra sức kéo cho bằng được thanh gươm đó ra, Mead nhanh chân chạy đến giúp sức, dù mọi người bảo thằng bé tránh ra chỗ khác kẻo gặp nguy hiểm nhưng thằng bé cứng đầu không chịu đi, mọi người nhìn thấy thằng bé kiên quyết như vậy đành đồng ý.

Đứng một bên nhìn bọn lính uống rượu vừa cười nhạo người dân, Lani im lặng nhìn máu từ tay họ nhuộm đẫm sợi dây thì nhưng vẫn không từ bỏ lại nhìn vẻ tỉnh lặng trên khuôn mặt Meliodas, khóe môi khẽ cong lên khi thấy Meliodas cất bước về phía trước, trên đường còn thuận tay cướp lấy đôi ly rượu của hai tên lính vốn đang cười nhào người dân không biệt lượng sức mình.

Khi đôi dây thừng đứt, người ngã nhào trên đất thì Meliodas uống cạn hai ly rượu: " Rược ngon! Xin lỗi nhưng tôi không mang tiền theo, vậy thế này được không?" Dưới bao ánh mắt gỡ ngàn của người dân, Meliodas dùng một tay kéo thanh gươm ra khỏi mặt đất, phong ấn mà thánh kỵ sĩ bày ra được hóa giải, nước ngầm từ như một con rồng phun trào khỏi mặt đất, trong niềm hân hoan cùng sự thông cảm lẫn nhau, Mead một lần nữa được người dân Bernia thừa nhận lần nữa.

Đứng một bên nhìn vẻ hạnh phúc của thằng bé, Lani và Elizabeth mỉm cười nhìn nhau nhưng khi nhìn vẻ thoáng u buồn trên gương mặt của Meliodas, cả hai không khỏi lo lắng mà gọi tên anh song bị tiếng hân hoan của người dân che lắp, nhìn Meliodas tươi cười bên người dân Bernia, cả hai mới cho rằng bản thân cả nghĩ.

Đêm hôm đó, mọi người cùng với Meliodas uống rượu quậy cả một đêm, cùng nhau tán dóc đủ mọi chuyện từ việc một thằng nhóc tên Arthur lên làm vua vùng Camelot ở phía nam cho đến những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Cùng lúc đó, cách Bernia 7 dặm về hướng Tây Bắc, tại pháo đài canh gác.

"Chúng tôi vừa mới nhận được tin từ quân đóng tại Bernia, một đứa trẻ vô danh đã rút thanh kiếm Gil-Thunder của ngài ra rồi. Chuyện này, ngài nghĩ sao?" Một tên lính mặc áo giáp quỵ một gối nhìn về phía người ngồi trên ghế lớn.

Cùng lúc đó, tại quán Boat Hat. Lani và Elizabeth bận túi bụi trong việc bưng rược cùng chuẩn bị thức ăn, do Elizabeth mới lần đầu làm việc này nên không tránh khỏi việc làm đổ đồ, trong khyi đó thì nhờ kinh nghiệm làm việc bán thời gian kiếp trước mà Lani rất nhanh quen tay, cũng vì thế mà Elizabeth cảm thấy bản thân vô dụng, nhịn không được mà chạy ra bên ngoài, Lani thấy vậy bèn nhờ Meliodas đi xem Elizabeth trong khi bản thân xử lý mọi chuyện trong quán nhưng cô không ngờ chưa được bao lâu thì nghe được tiếng động vang trời ở bên ngoài, bè buông chén dĩa trong tay mà chạy ra ngoài.

" Ngài Meliodas!" Nhìn thấy Meliodas bắt phải thứ gì đó giống như sấm sét sau đó cả người bị lôi đi thật nhanh, từ xa nhìn những ngôi nhà trong thị trấn không sụp đổ không khỏi lo lắng tiếng đến gần Elizabeth: "Đã xảy chuyện gì thế, chị?"

" Chị cũng không rõ!" Ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Meliodas cuối cùng ngừng lại, sau đó xoay người ném mạnh thanh thương tràn ngập tia sét phóng thẳng về phương nó đến.

Tại pháo đài, những binh lính tận mắt nhìn thấy vị thánh kỵ sĩ cao quý ném thanh thương bay đi không khỏi tò mò.

" Ngài ấy vừa làm gì vậy?"

" Giờ này, chắc thị trấn Bernia đã bị xóa khỏi bản đồ  Britania" Một người khá giàu kinh nghiệm phỏng đoán nói.

Tin sét đánh này khiến cho binh linh mới đến không kìm ném cảm xúc, nắm lấy cổ áo hắn mà phẫn nộ: " Cái gì! Cha tôi đang ở đó!" Trong lúc những người khác đang trấn an cảm xúc của anh ta thì thanh thương Meliodas phóng thẳng vào ngọn tháp cao nhất của lâu đài cũng là nên mà vị thánh kỵ sĩ đang ở, trong khi những binh lính hoảng loạn vì phá đài bị tàn phá dữ dội thì vị thánh kỵ sĩ khẽ nghiêng đầu, không bận tâm đến vết máu bên má cũng như thanh thương cấm trên bước từ gần sát đầu mình mà cong khóe môi: " Thì ra bọn mi vẫn còn sống, sau tất cả mọi chuyện. Lũ Thất hình đại tội!"

Vì lo sợ liên lụy đến thị trấn Bernia mà đám người Meliodas quyết định lên đường đến tìm kiếm thất hình đại tội, nơi bọn họ muốn đến chính là khu rừng Bạch Mộng lâm mà theo lời người dân Bernia nói cho dù là thánh kỵ sĩ cũng e ngại.

Lina cùng mọi người đi bộ gần ba tiếng nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ thứ gì ngoài từ cây cối hơn nữa thực vật nơi này đều khô héo cả, bởi vì có màn sương mù dày đặc cho tầm nhìn bị hạn chế, dựa theo lời Meliodas thì nơi đây quả là một chỗ lý tưởng để trốn tránh Thánh kỵ sĩ.

"Ngài Meliodas, có đúng là một trong Thất hình đại tội đang lẫn trốn ở đây không?" Elizabeth quay đầu lại hỏi.

" Có lẽ!" Meliodas tỉnh bơ nói,

Bởi vì đi bộ quá lâu cho nên Hawk, phát cáu nói: " Có nghĩa chúng ta ở đây chẳng vì một lý do nào cả hả? Tôi nghe thiên hạ đồn là có quái vật ở trong này!"

"Á!" Lani hét toáng lên càng làm cho Hawk run lẩy bẩy, Meliodas hoảng hốt hỏi: " Có chuyện gì sao, Lani?"

" Có thứ gì đó, chạm vào mông."Lani sợ hãi nói.

" Đừng lo, là tôi mà!" Meliodas bình thản bóp bóp mông Lani.

"Bốp!" Lani tức giận đánh Meliodas một cái rõ đau liền nhanh chân tránh xa Meliodas.

Elizabeth lúng túng nhìn trên đầu Meliodas nổi bánh bao, khẽ nói: " Ngài đừng trêu ghẹo Lani nữa chứ, ngài Meliodas!"

Nhìn meliodas xoa cục u cười cười, Hawk nhìn Lani đi song song với mình tán thưởng nói: "Làm được xinh đẹp lắm, cô gái!"

" Quá khe... Á! Sao lại có nhiều Hawk như vậy?" Lani kinh hô khiến cho ánh mắt mọi người đều đồn về phía Hawk, chính Hawk cũng ngốc rớt nhìn có rất nhiều bản thân xuất hiện, từ hình dáng cho đến biểu cảm giọng nói y như đúc.

Elizabeth che miệng nói: "Đây chính là quái vật trong rừng?"

" Nó nói đúng...Cái này điên thật." Meliodas nói.

Hawk vì muốn chứng minh ai mới là thật mà chạy đến tìm Meliodas phân xử, thế là cả một đá Hawk chạy đến liền bị Meliodas không chút thương tích tặng cho một khối cục u hình bánh bao, bị đối xử thô bạo như vậy Hawk uất ức chạy đến Elizabeth cầu an ủi. Này không cũng không phải chuyện gì to tát nhưng Lani nhìn thấy một đám Elizabeth xuất hiện không khỏi bối rối, hô: " Chị!"

So với vẻ bối rối của Lani, Meliodas vui vẻ ôm lấy Lani và Hawk tránh né những Elizabeth mà ra lệnh làm những động tác xấu hổ, đêu này khiến Lani nhịn không được nắm lấy đầu tóc Meliodas phẫn nộ nói: " Ngài có thôi ngay hay không!"

" Vui mà!" Meliodas tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Lani song nhìn vẻ mặt tùy thời bùng nổi của Lani, Meliodas có chút đuối nói: " Bình tĩnh, lần này là lần cuối! Nào, nhảy cao hết cỡ đi!"

Tất cả Elizabeth đều nhảy ngoại trừ một người ngồi xuống ép lấy váy ngắn, bối rối nói; "Em xin lỗi, nhưng em không làm được."

Nếu đã có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, Meliodas nhanh tay xử lý hết toàn bộ Elizabeth giả làm chúng lộ ra hình dáng thật, theo lời Hawk thì đám này chính Quỷ lùn trốn tìm. Meliodas cất lấy kiếm và hiệu cho mọi người đuổi theo, chẳng qua trước đó trả lại cho Elizabeth chiếc quần nhỏ lúc này Lani lý giải được vì sao Elizabeth không nhảy, lý giả là một chuyện, nhưng tức giận là chuyện khác, so với chị gái Elizabeth xấu hổ nhận lại đồ thì Lani tặng cho Meliodas liên hoàn đấm: " Biến thái!"

Mang theo mặt mũi bầm dập, Meliodas đuổi theo đám quỷ trốn tìm thì bắt gặp một cô gái vô cùng to lớn.

Đám quỷ trốn tìm hối hả hô to: " Ngài Dianae, chúng tôi đã để lũ Hiệp sĩ thánh chiến qua! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"

Vốn dĩ đang ngủ, cô dễ thương lập tức mở to mắt, chỉ một cái đập tay đã khiến cho mặt đất gần đây run nhẹ,  sau đó như một cơn gió mạnh thổi qua chỗ đám người Lani đứng, lúc chú ý lại thì Meliodas đã biến mất.

Lani nhìn Dianae nắm lấy Meliodas không khỏi lo lắng, chỉ một cái siết chặt của cô gái này Meliodas có thể chết, tuy bình thường Meliodas thiếu tấu nhưng bản chất là người tốt, cho nên Lani vội hô: " Chúng tôi không phải Hiệp sĩ thánh chiến cho nên xin hãy ngài ấy xuống đi."

Nhưng có vẻ chẳng có mắt tác dụng gì, Dianae nheo mắt nhìn Meliodas: " Meliodas?"

Đối mặt với vẻ không mấy thân thiện của Dianae, Meliodas cười nói: " Chào Diane, đã 10 năm rồi đấy!"

Ban đầu thì cô gái dễ thương thuộc tộc người khổng lồ này rất vẻ ôm lấy Meliodas mà bày tỏ lòng nhưng khi nhìn thấy Lani và Elizabeth thì thái độ thay đổi 180 độ, Lani nhìn Meliodas có thể sống sót sau cảnh bạo lực gia đình không khỏi thán phục khả năng chịu đòn của anh ta, nhờ vào bức màng bảo vệ mà Lani mà cả người tránh được xung chấn từ cú đánh toàn lực của Diane.

Sau cả một quá trình chịu đòn, cuối cùng Diane cũng nghe vào tai lời giải thích của Meliodas. Biết mọi chuyện không phải như mình tưởng, Diane ngoan ngoãn nhận sai, tuy Hawk nhìn khắp nơi đầy hố sâu do cô ta tạo ra trong lúc hành động có "hơi" quá, cả người đổ mồ hôi mà nuốt bọt.

Diane nhìn Lani và Elizabeth, xoa nhẹ mặt mà nói: " Vậy, hai người không có quan hệ đó với đội trưởng sao?"

" Vâng!" Lani và Elizabeth lúng túng cười đáp.

" Mà quan hệ của chúng ta cũng không phải như thế đâu nhé!~" Meliodas xoa chỗ đau nói.

Điều khiến cho Diane không khỏi mất mát, qua một hồi lấy lại cảm xúc, Diane nói: "Đội trưởng, vậy anh cho công chúa mượn sức mạnh của mình để tìm những người khác à?"

"À, ừ! Nhưng tôi cũng có mục đích khác nữa. Tôi muốn hỏi mấy người một số chuyện. Nè, Diane, về chuyện của 10 năm trước..."

Chưa cần Meliodas nói hết, Diane đã gãi đầu nói: " Hả? Cái ngày  vinh quang mà ta được lũ Hiệp sĩ thánh chiến ấy triệu hồi chứ gì?"

" Tôi chẳng nhớ gì cả!" Meliodas tỉnh bơ quăn trọng bom khiến cho tất cả đều kinh ngạc, Diane lúng túng nói: " Anh không nhớ sao?"

Meliodas bắt đầu tường thuật lại chuyện của 10 năm trước, bọn họ bị triệu hồi đến một pháo đài cũ ở ngoại ô thị trần từ ngài đại hiệp sĩ thánh chiến nhưng không ngờ lại nhìn thấy ngài ấy bị giết một cách thô bạo, toàn thân đều bị đâm thủng ngay khi phản ứng lại thì đã bị các thánh kỵ sĩ còn vương quốc bao vây lấy và bị buộc tội danh. Ngay lúc ấy, một bóng người phía sau tấn công anh, trước khi hô mê thì nghe được một câu xin lỗi.

" Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một cái lỗ ở nơi nào đó... Và tôi đã gặp Hawk!" Meliodas hạ giọng nói.

Dựa theo lời Meliodas thì Thất hình đại tội bị vu khống giết chết Đại hiệp sĩ và một trong các thành viên là nội gián, nhưng nhìn Meliodas cũng không dám chắc: " Đó là lý do, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó."

Diane giẫm mạnh xuống đất, nhíu mày nói: "Em không quan tâm việc vô cớ bị định tội danh phản bội vương quốc, nhưng vì đội trưởng. EmMạo Xà Diane - là tội đồ của sự đố kỵ, sẽ cho anh mượn sức mạnh của mình."

Tất cả mọi người đều vui mừng vì lời này của Diane. Người ta có một câu nói thế này, vui quá hóa buồn, đám người Lani chưa kịp rõ tại sao trên trời lại xuất hiện mây đen tích đầy điện thì đã bị sấm sét từ cao phòng xuống trói lại, cơ thể nhanh chóng tê cứng lại. 

" Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. lũ tội đồ kia!"

Nhìn người đến là ai, Lani và Elizabeth không khỏi bỡ ngỡ: "Gilthunder, sao anh lại..."

" Các cô quen biết với người này à?" Meliodas hiếu kì hỏi.

" Anh ta là thánh kỵ sĩ Gilthunder thân cận với đức vua, cha của chúng em." Elizabeth nói.

"Gilthunder? Cái tên này hơi quen tai a." Meliodas đảo mắt cố lục lọi trí nhớ bản thân.

" Từ nhỏ Gilthunder đã chăm sóc chúng em như em gái." Lani khó tin nhìn vẻ lạnh nhạt của người trước mặt, chỉ xa cách không bao lâu mà một người ôn hòa như thế lại thay đổi lớn như vậy: "Chuyện ở thị trấn Bernia, là do anh làm sao?" Nếu Gilthunder không xuất hiện ở đây, cô còn có thể tự dối lòng ma lực lần trước cảm nhận được chỉ hơi giống thôi, người gây ra mọi chuyện làm người khác.

"Lani, anh ấy làm sao có thể làm những chuyện tồi tệ ấy!" Elizabeth hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía Gilthunder mong nghe được anh nói anh không có làm, thế nhưng vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ đó, giống hệt như cảm giác mà cô cảm nhận thấy khi bước chân vào thị trấn Bernia, Elizabeth khó tin nói: " Đó không phải sự thật, đúng không?"

Lani nhìn Elizabeth khẽ nhắm mắt, trong lòng chị không phải có đáp án rồi sao?

" Elizabeth, Lani! An toàn của hai cô là ưu tiên hàng đầu trong hoàng tộc nhưng nói chả là cái thá gì trong mắt tôi! Sống hay chết...các cô cũng như những hạt cát trên đoạn đường mà thánh kỵ sĩ đã đi qua." Gilthunder phá bỏ dây trói tạo từ tia sét cho hai người: "Đi đi! Tôi chỉ có nhiệm vụ với tên tội đồ này thôi!"

Elizabeth và Lani làm sao có thể nghe lời Gilthunder được? Elizabeth chạy đến trước mặt mọi người, giơ hai tay nhìn về phía Gilthunder nói: " Tôi không cho phép anh chạm vào người họ đâu! Mau giải ma thuật của anh và cho họ đi đi!"

Lani tuy không lên tiếng nhưng dùng hành động để chứng tỏ quyết tâm đối nghịch với Gilthunder, phá giải ma thuật trói chặt lấy Hawk: " Cậu ..." Lời còn chưa dứt thì Gulthunder đã tiến đến đá bay Hawk ra xa, điều này khiến cho Lani tức giận: " Anh làm gì thế?"

Elizabeth nhìn thấy Gilthinder đưa kiếm đặt lên cổ Lani  không khỏi sợ hãi hô: " Gilthunder!"

Đối với chuyển biến này, Diane nhịn không được nhịn  không được nhíu mày song nhìn vẻ trầm lặng đến đáng sợ của Meliodas, cô thoáng giật mình: " Đội trưởng."

" Nếu ngay cả anh cũng theo bọn họ, như vậy cha của tôi  và các chị vẫn ổn chứ?" Lani nắm lấy lưỡi kiếm mà hỏi.

Gilthunder nhìn vẻ mặt bình thản của Lani: " Yên tâm, đức vua và hai vị công chúa vẫn ổn!"

" Nếu đã như vậy..." Lani lập tức buông tay đồng thời nhanh tay  nhảy lùi lại vài bước: " Chị Aliz mau đi xem Hawk đi, chuyện nơi này để em lo."

Elizabeth có chút bất an nhìn Lani: " Nhưng...anh ấy là Thánh kỵ sĩ!"

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Lani mỉm cười trấn Elizabeth.

Siết chặt đôi tay, Elizabeth biết nếu bản thân ở đây chỉ khiến cho Lani lo lắng cho nên sau một hồi tranh đấu giữa tình cảm và lý trí, cô  hô: " Nhất định phải bình an đấy, Lani!" Sau đó liền hướng lấy phương hướng Hawk bị đá đi mà chạy.

Nhìn Elizabeth dần cách xa nơi này, Lani lấy dây thun trong túi quần buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, ngay sau đó  khẽ giơ tay lên, dưới ánh mắt thường làn sương tụ tập lại và hình thành một thanh kiếm trong suốt tựa như băng.

Gilthunder nhìn thanh kiếm trong tay Lani, nhíu mày nói: " Cô thật sự muốn vì đám người này liều mạng sao?"

" Bởi vì họ là hy vọng của vương quốc này!" Lani vừa dứt lời thì Gilthunder đã  cầm kiếm chém tới, Lani cầm kiếm đỡ đòn tấn công sau đó lập tức xoay người chặn tiếp đòn công kích của Gilthunder.

Githunder nhìn Lani có thể phản ứng lại đòn tấn công nhanh tia sét của mình, không khỏi tán thưởng: "  Nàng công chúa trong chiếc lồng vàng son, xem ra cô ẩn giấu sức mạnh thật sự quá sâu. Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài vô hại của cô lừa rồi. Nhưng cũng đến đây, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô."

Tia sét từ mây đen giáng xuống, tích tụ vào thanh kiếm của Gilthunder. Diane nhìn tình cảnh này không khỏi lo lắng dùng sức lực bản thân bẻ nát dây trói, vốn định ra tay cứu Lani nhưng nhìn thấy những tản băng lớn chấn lấy sấm sét không khỏi cảm thán nói: " Đội trưởng, cô công chúa này cũng không phải dạng vừa đâu. Ủa? Người đâu?"

" Đến đây là được rồi, Lani!" Meliodas đứng trước mặt cô cười nói, sau đó nhìn đứng đối diện Gilthunder: " Lâu rồi không gặp, Gil bé bỏng."

" Ngài quen biết anh ấy?" Lani nghi hoặc nói.

"Ờ! Cho nên còn chuyện còn lại để tôi lo, mau đi tìm Elizabeth  và Hawk đi." Lani không phải là người cứng đầu, thu hồi ma thuật cô vội nói: " Phải cẩn thận đấy!"

"Ờ!" Meliodas cười cười đáp. 

Lani chạy đi một đoạn khá xa thì nghe được nổi vang trời cùng với những tia sấm sét xuất hiện liên tiếp, chân mày khẽ nhíu nói: " Biết ngay mà!" Ban nãy Gilthunder chưa bày ra thực lực thật sự của bản thân, thánh kỵ sĩ quả nhiên quá mạnh. Ử rũ một chút, Lani lấy lại tinh thần, nhưng Meliodas cũng không yếu a, còn có Mạo Xà Diane ở bên cạnh, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. 

Lani nhanh chân đi tìm Elizabeth, chờ tìm được người cũng đã là chuyện của 15 phút sau. Hawk ngoài trừ bị xay xát đôi chỗ thì không có bị thương, chẳng qua vẫn nhịn không được đau mà làm nũng với Lani: " Lani, cái mông của tôi đau quá! Sau khi xong chuyện, nhất  định phải nấu một bữa tiệc lớn để an ủi tâm hồn heo a!"

Lani bật cười gật đầu, trong lúc Hawk cảm thấy mĩ mãn thì Elizabeth hỏi cô tình hình nhóm Meliodas ra sao, vì tránh Elizabeth lo lắng mà chạy về chỗ bọn họ đánh nhau, Lanh lợi dụng tài ăn nói của bản thân lừa dối chị mình.

Elizabeth tin vào Thất hình đại tội hơn tin vào Chúa hay Đức mẹ cho nên dễ dàng bị Lani lừa dối, chờ cả ba thông thả trở về thì trận đấu giữa Meliodas và Gilthunder đã kết thúc, biết Gulthunder chỉ bị đánh tơi bờ một trận nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng, Lani cũng lười biết anh ta bị đá đi nơi nào mà vui vẻ nghe Meliodas nói đã biết chỗ của 2 thành viên khác là Ban- đại tội Tham lam (Lam Hồ) với ấn thú hình con cáo và Lãn Hùng King - tội đồ của sự lười biếng (Grizzly's Sin of Sloth), với ấn thú hình con gấu từ chỗ Gilthunder.

" Như vậy, chúng ta đến động Baste tìm Ban, chỗ đó gần hơn!" Meliodas chống nạnh nói.

" Nhưng trước đó, ngài nên điều trị thương thế của bản thân đi đã." Lani nhìn vêt thương kéo dài từ bả vai đến phần lưng của Meliodas không khỏi lo lắng, bởi vì kiếp trước là bác sĩ thực tập hơn nữa kiếp này suốt ngày bị hạn chế đi lại nên phần lớn thời gian trong ngày dùng để đọc sách hoặc ngây người trong phòng thí nghiệm pha chế thuốc tốn cổ thời gian, trình độ y thuật của cô không có lùi mà tiến bộ không ít.

Elizabeth đứng một bên giúp Lani đổi nước ấm cùng với đưa băng sạch  cho Lani băng lại sau khi bôi thuốc đặc chế, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn không muốn đánh người của Lani, Elizabeth mỉm cười.

Hawk nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Meliodas, tay trái bóp lấy ngực của Lani mà mắng: " Vừa phải thôi, tên dâm loạn này!"

Diane đứng bên ngoài nhìn cảnh này, không khỏi khó chịu vừa ghen tỵ với Lani, định mở miệng nói gì đó thì nhìn Lina thẳng tay đánh bất tỉnh Meliodas.

" Ngài Meliodas!" Elizabeth vội đỡ dậy hô mê bất tỉnh Meliodas.

Kéo xuống làn váy, Lani nhìn Hawk: " Hawk mang tên này về phòng!" Nói đoạn quay sang nhìn Diane đang trợn mắt, cười duyên nói: " Tối nay, ngài Diane muốn ăn gì?"

"Ờ! Cái gì cũng được." Diane nhìn Meliodas bị Hawk lôi đi không khỏi đồng tình, đội trưởng, một đường đi thông thả a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro