5
Tokyo không bao giờ ngủ, Tokyo cũng chẳng chờ đợi ai.
Tokyo về đêm vẫn rực rỡ như một bức tranh sống động. Đèn neon từ các biển hiệu hắt lên vỉa hè những vệt sáng mờ ảo, dòng người nối đuôi nhau bước đi hối hả, ai cũng mang theo một câu chuyện riêng, một cuộc sống riêng, không ai thật sự để tâm đến ai.
Cô cũng thế.
Anh cũng vậy.
Sau buổi triển lãm hôm ấy, họ không có cơ hội gặp lại nhau. Không một cuộc hẹn, không một lời nhắn hỏi thăm trực tiếp. Cuộc sống cuốn cả hai vào guồng quay công việc. Anh, một bác sĩ phẫu thuật, bận rộn với những ca mổ căng thẳng kéo dài đến tận khuya. Cô, một bác sĩ thú y, quẩn quanh với những sinh mệnh nhỏ bé cần được cứu chữa. Hai con người, hai thế giới khác nhau, cứ thế lao đi không ngừng nghỉ.
Thế nhưng, Tokyo rộng lớn là thế, nhưng dường như vẫn có điều gì đó níu giữ họ lại.
Là những lần thoáng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc giữa dòng người hối hả.
Là những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình, nhưng chỉ trong một tích tắc, dòng người đã cuốn cả hai đi theo những con đường riêng biệt.
Là một buổi chiều khi cô tan làm, vừa bước ra khỏi phòng khám đã thấy Nanami đứng bên kia đường, trên tay cầm một ly cà phê còn bốc khói. Anh không nhìn cô, chỉ đứng đó, ánh mắt có vẻ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cô dừng lại trong thoáng chốc, định giơ tay lên vẫy, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên với một tin nhắn từ đồng nghiệp. Khi cô ngẩng lên lần nữa, anh đã rời đi, chỉ còn lại dấu vết của cơn gió Tokyo cuốn qua góc phố.
Cô không biết anh có nhận ra sự hiện diện của cô không.
Một lần khác, khi trời vừa đổ cơn mưa phùn, cô vội chạy vào cửa hàng tiện lợi gần ga tàu để trú. Trong lúc chọn đồ uống nóng, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ quầy tính tiền. Cô quay đầu lại, và đúng thật, đó là Nanami. Anh đang mua một hộp cơm và một lon cà phê đen.
Cô đứng yên một lúc, tự hỏi có nên chào anh không. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc cô quyết định bước đến, một nhân viên khác lên tiếng gọi cô ra tính tiền. Khi cô xoay người lại, Nanami đã bước ra khỏi cửa, hòa vào cơn mưa đêm Tokyo.
Lần khác, khi cô tan làm muộn và ghé qua một quán ramen nhỏ ven đường, cô thấy anh đang ngồi ở góc trong cùng. Ánh sáng từ bảng hiệu neon mờ ảo phản chiếu lên gọng kính của anh, khiến đôi mắt anh có chút xa xăm. Trước mặt anh là một bát mì còn nghi ngút khói, nhưng anh không ăn ngay mà chỉ lặng lẽ lật giở từng trang sách đặt trên bàn.
Cô kéo ghế ngồi xuống một bàn khác, cố gắng tập trung vào thực đơn, nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt về phía anh.
Anh không nhìn thấy cô. Hoặc có thể đã thấy nhưng không để ý.
Cô không rõ nữa.
Những lần chạm mặt như thế cứ lặp đi lặp lại. Giống như Tokyo dù rộng lớn bao nhiêu, hai người họ vẫn luôn xoay vòng trong quỹ đạo của nhau, vô tình nhưng cũng có chút hữu ý.
Rồi một ngày, khi cô đang đứng chờ tàu ở sân ga, cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Cô quay đầu, và lần này, cô thấy Nanami.
Anh đứng cách cô không xa lắm, áo sơ mi xắn nhẹ tay, cà vạt hơi lỏng ra sau một ngày dài làm việc. Một tay anh cầm điện thoại, nhưng ánh mắt lại không dán vào màn hình mà đang nhìn về phía cô.
Cô mím môi, suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi quyết định giơ tay lên chào nhẹ.
Nhưng ngay lúc ấy, loa thông báo vang lên, cánh cửa tàu mở ra, và dòng người chen chúc đổ ra, che khuất tầm nhìn giữa cô và anh. Khi cô bước vào tàu và quay đầu lại, anh vẫn đứng đó, không lên tàu, chỉ nhìn theo cô qua lớp kính cửa.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy có gì đó thật lạ.
Điện thoại rung lên.
Nanami: "Hôm nay cô có vẻ mệt?"
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Anh thấy cô sao?
Anh lại thấy tôi?"
Nanami: "Chỉ tình cờ. Tôi thấy cô đứng ở sân ga."
Cô khẽ cười, gõ một dòng hồi đáp.
"Tokyo này thật nhỏ nhỉ."
Từ sau hôm đó, những tin nhắn từ Nanami vẫn đều đặn xuất hiện.
Nanami: "Cô ăn tối chưa?"
Nanami: "Đừng làm việc quá sức."
Nanami: "Trời hôm nay mưa, đừng quên mang ô."
Chúng không quá đặc biệt. Không quá thân mật. Nhưng bằng một cách nào đó, nó khiến cô có một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Cô không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi những tin nhắn như thế này.
Rồi một tối nọ, khi cô vừa bước ra khỏi phòng khám, điện thoại lại rung lên.
Nanami: "Tối mai cô có rảnh không?"
Cô ngạc nhiên. Anh chưa từng hỏi một câu như vậy trước đây.
Cô do dự vài giây, rồi nhắn lại.
"Có chuyện gì sao?"
Lần này, tin nhắn đến nhanh hơn cô nghĩ.
Nanami: "Tôi muốn mời cô một bữa tối."
Cô đứng yên giữa phố đông người, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của Tokyo về đêm.
Giữa lòng Tokyo hoa lệ, nơi hàng triệu con người lướt qua nhau mỗi ngày như những cơn gió thoảng, cô vẫn luôn chạm mặt anh. Đôi khi là cái bóng lướt qua trên vỉa hè đông đúc, đôi khi chỉ là dáng người cao lớn khuất dần giữa ngã tư đèn đỏ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến cô băn khoăn, phải chăng giữa thành phố không bao giờ ngủ này, có một sợi dây vô hình vẫn lặng lẽ níu giữ họ lại bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro