Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, nhưng lại phù hợp cho buổi hẹn của cô với Nanami.

Trên đường đến buổi triển lãm, lòng cô bỗng thấy bồn chồn, cô mong được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, và cả anh nữa.

Cô vừa xuống xe thì liền đưa mắt tìm kiếm anh, nhưng lại không thấy người ấy ở đâu cả. Chợt nhớ ra trước đây hai người từng trao đổi phương thức liên lạc, cô liền lấy điện thoại để gọi cho anh, nhưng có vẻ Nanami đã nhanh hơn cô một bước.

"Ôi! Là Nanami-san gọi tới."

"Xin chào, cô sắp đến rồi chứ?" Đầu dây bên kia cất lên nhẹ nhàng.

"Ah vâng, tôi đã đến rồi, nhưng tôi không thấy anh đâu hết ạ." Cô trả lời với chất giọng từ tốn.

"Thế sao? Cô đang đứng ở đâu? Để tôi đến đón cô." Anh hỏi cô, giọng anh vẫn nhẹ nhàng.

"Ở một tiệm hoa gần nơi triển lãm ạ." Cô trả lời anh, nhưng cô lúc này có chút do dự, có lẽ cô sợ mình sẽ phiền đến anh.

"Được rồi, cô cứ ở đó chờ tôi nhé." Nói rồi thì anh cúp máy.

Cô ngẩn người đứng đó, nhìn chiếc điện thoại trong tay với cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn năm mươi giây, cô có phần hồi hộp và lo lắng, vì đây là lần đầu tiên sau gần hai năm mà cô có cuộc hẹn với một người khác giới với mình.

Một lúc sau, khi cô vẫn đang tìm kiếm hình bóng của anh nơi dòng người qua lại cách đó không xa, chợt cảm thấy có một bàn tay khẽ chạm vào vai, cô quay lại để rồi nhìn thấy Nanami nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, và trên tay anh chính là một bó hoa tulip đẹp tuyệt vời.

"Xin cô hãy nhận lấy bó hoa này, nó rất hợp với trang phục của cô hôm nay đó." Anh khẽ nói, tay anh cầm bó hoa tươi nhẹ nhàng hướng về trước mong cô có thể cầm lấy nó.

Đôi má của cô lúc này có phần ửng hồng, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác trong vô thức và rồi lại về phía đôi mắt trìu mến của anh.

Bộ đồ cô mặc trên người hôm ấy chính là một chiếc váy hoa dài và xinh xắn, quả thực anh nói đúng, những đóa hoa tulip ấy thật sự rất hợp với cô.

Cô đưa tay ra cầm lấy bó hoa mà anh tặng và bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn anh, tôi thật sự rất thích những bông hoa này, trông chúng thật tươi và đẹp làm sao." Cô nhẹ nhàng nói, biểu cảm cũng trở nên e thẹn hơn khi chạm mắt với anh.

"Tôi mừng vì cô thích chúng." Anh đáp lại, đôi mắt anh nhìn cô vẫn đầy ắp sự trìu mến. "Chúng ta vào trong bảo tàng nhé?"

Cô bẽn lẽn gật đầu và cất bước cùng anh tiến vào bên trong.

Phòng triển lãm khi ấy rất đông kẻ ra người vào, tuy không phải chen chúc nhưng thật khó để có thể chiêm ngưỡng những kiệt tác nổi tiếng mà không phải đi qua những nhóm người. Bọn họ đến đây hôm nay đa phần đều muốn chụp lại cho mình những bức hình để trông như họ đang thật sự thưởng thức những bức họa kia.

Cô và anh khi ấy biết việc không thể xem những bức họa của Picasso là không thể tránh khỏi. Chợt Nanami để ý thấy một gian phòng triển lãm trưng bày những tác phẩm của các họa sĩ không có mấy tên tuổi, nhiều trong số chúng rất đẹp, vì thế anh quay sang và nhẹ giọng hỏi cô.

"Tôi chú ý thấy phòng tranh bên kia có những bức tranh rất tuyệt vời, cô có muốn cùng tôi qua bên đó không?"

Nghe anh nói thế, cô liền đưa mắt nhìn sang gian phòng mà anh nói, ngay lập tức cô bị thu hút bởi những tác phẩm bên đó, nên cô đã mỉm cười và gật đầu.

Thế là cô và anh cùng nhau bước vào phòng tranh vắng khách gần đó, những tác phẩm ở đây cũng đẹp không kém gì những bức họa nổi tiếng mà Nanami đã từng thấy.

Dạo bước ở nơi ấy một lúc thì cô chợt dừng lại, dường như sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi một tác phẩm treo trên bức tường kia.

Bức tranh ấy vẽ một cây cầu bắc ngang qua một hồ hoa sen tĩnh lặng trong một buổi chiều muộn.

Anh nhìn bức họa ấy một lúc rồi đưa mắt nhìn sang cô lúc này đây đang tập trung sự chú ý của mình vào bức tranh kia. Anh không khỏi thầm cảm thán trong lòng rằng cô trông thật đẹp, với mái tóc đen óng dài thướt tha cùng chiềc đầm hoa mà cô mặc trên người.

Thật mừng vì nơi đây không đông đúc như ngoài kia, để anh có thể được lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Chợt cô nhìn về phía anh với cử trỉ thật thanh lịch, cô từ tốn hỏi anh.

"Nanami-san, anh thấy bức tranh này thế nào?"

Anh lặng người một lúc mà nhìn về phía bức tranh, ngẫm nghĩ những chi tiết của nó và rồi quay lại nhìn cô.

"Tôi cảm thấy bức tranh này thể hiện một sự tương phản rõ ràng giữa thiên nhiên và con người." Anh trả lời cho câu hỏi của cô, không biết rằng liệu những gì anh nói có thỏa mãn được suy nghĩ trong lòng cô hay không.

"Đúng là như vậy đó, Nanami-san." Cô mỉm cười nhìn anh và quay đầu về lại phía bức họa kia. "Ngụ ý của họa sĩ tạo nên bức tranh này có lẽ là để nhắc chúng ta sống chậm lại hay đơn giản chỉ là dừng chân lại mà ngắm nhìn thiên nhiên kì vĩ thôi." Cô nhẹ giọng nói tiếp.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng triển lãm, cả hai vẫn đứng lặng yên trước bức tranh. Không gian xung quanh tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng bước chân của những vị khách tình cờ đi ngang qua.

Nanami khẽ gật đầu, như thể đồng tình với những gì cô vừa nói. Anh ngắm nhìn bức tranh thêm một lúc trước khi quay sang cô.

"Có lẽ đúng như cô nói, đôi khi chúng ta quá vội vã mà quên mất phải dừng lại để trân trọng những điều giản dị xung quanh." Giọng anh trầm nhẹ, mang theo một sự trầm tư khó diễn tả.

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng dịu dàng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ gần đó, làm lay động những lọn tóc mềm của cô.

"Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để thật sự tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây nhé, Nanami-san."

Anh thoáng mỉm cười trước câu nói ấy, một nụ cười không quá rõ ràng nhưng đủ để làm dịu đi bầu không khí giữa hai người.

Cả hai tiếp tục dạo bước qua từng bức tranh, không còn vội vã hay lo lắng về đám đông ngoài kia nữa. Họ trò chuyện về màu sắc, về bố cục, về những ấn tượng mà từng bức họa mang lại. Và đôi khi, giữa những khoảng lặng, ánh mắt họ chạm nhau, mang theo những rung động nhỏ bé nhưng chân thành.

Lúc họ rời khỏi phòng triển lãm, mặt trời đã ngả về phía chân trời, nhuộm bầu trời thành một dải cam hồng rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng đọng lại trên những ô cửa kính, phản chiếu ánh sáng ấm áp xuống con phố nhộn nhịp. Họ bước chậm trên lối đi lát đá, như thể không muốn phá vỡ nhịp điệu dịu dàng của buổi chiều muộn.

Nanami khẽ quay sang nhìn cô, khóe môi anh hơi cong lên một cách tự nhiên. "Không ngờ chúng ta đã ở đó lâu đến vậy."

Cô khẽ cười, đôi tay vô thức siết nhẹ bó hoa tulip mềm mại trong lòng. "Phải, tôi cũng không nghĩ mình có thể dành nhiều thời gian đến thế chỉ để ngắm tranh và trò chuyện."

"Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt." Anh chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua sắc trời đang chuyển dần sang xanh thẫm.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương cỏ cây từ công viên gần đó. Những quán cà phê ven đường bắt đầu lên đèn, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa ấm áp.

Nanami nhìn đồng hồ, rồi quay sang cô. "Trời cũng tối dần rồi, tôi đưa cô về nhé?"

Cô thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu. "Vậy thì... làm phiền anh rồi, Nanami-san."

Anh mỉm cười, mở cửa xe cho cô. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, hòa cùng sự tĩnh lặng giữa hai người. Cô tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn thành phố dần lên đèn. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhưng trong lòng cô, điều khiến cô lưu luyến hơn cả lại là buổi chiều hôm nay, một khoảng thời gian thật đẹp mà cô không nỡ để nó trôi qua quá nhanh.

Nanami khẽ liếc nhìn cô một thoáng, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu lắng. Có lẽ những khoảnh khắc yên lặng như thế này cũng đủ để khắc ghi điều gì đó trong tâm trí cả hai.

Khi xe dừng trước nhà cô, cô tháo dây an toàn rồi quay sang anh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh vì hôm nay. Tôi thật sự rất vui."

Nanami gật đầu, giọng anh vẫn trầm ấm như trước. "Tôi cũng vậy. Cảm ơn cô đã dành thời gian cùng tôi."

Cô chuẩn bị mở cửa xe, nhưng giọng anh chợt vang lên, mang theo chút ngập ngừng hiếm hoi.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?"

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động trước ánh đèn đường vàng dịu. Gió đêm lướt qua, khiến những lọn tóc cô khẽ lay động, tựa như những cánh hoa bị gió cuốn bay trong chiều muộn.

Rồi cô cười, nụ cười dịu dàng tựa như vệt nắng cuối ngày còn vương lại nơi chân trời. "Tất nhiên rồi."

Nanami lặng lẽ dõi theo bóng cô khuất dần sau cánh cổng. Khi ánh đèn hiên nhà bật sáng, anh mới khẽ nắm chặt vô lăng, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Đêm ấy, thành phố vẫn lặng lẽ chuyển mình trong nhịp sống hối hả. Nhưng ở đâu đó, giữa những con phố dài, một đoạn ký ức đã nhẹ nhàng lưu lại, tựa như một bức tranh đẹp đẽ, chậm rãi phai dần trong ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro