Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi bắt được tuyến xe bus cuối cùng để về nhà, cô uể oải ngồi xuống, ngắm nhìn khu phố qua khung cửa sổ còn đọng lại những hạt mưa.

Cô thầm nhủ với lòng rằng mình thật may mắn vì được người đó khoác lên mình chiếc áo của họ, nếu không thì có lẽ chuyện xui rủi nào đấy đã xảy đến với cô rồi. Cô không ngờ người mình gặp ở sân ga lại là một vị bác sĩ nổi tiếng, anh ta còn xuất hiện trên ti vi nữa cơ.

Trong vô thức, cô chợt dụi người vào áo của anh.

"Mùi hương này, là cà phê sao? Thơm quá đi mất."

Khoác lên mình áo của anh thật dễ chịu, với thời tiết thế này thì lại thêm ấm áp. Có vẻ cô đã yêu mùi hương đó mất rồi, không giống với cái mùi nồng nàn thông thường cô ngửi thấy mỗi khi thưởng thức tách cà phê buổi sáng, mùi này lại ngào ngạt, pha với một sự quyến rũ khó tả.

Về đến nhà, cô bắt tay vào các việc nội trợ, vì sống một mình nên sau khi đi làm về, cô đều phải tự mình làm hết. Bố mẹ đã nhiều lần ngỏ ý muốn chuyển tới sống cùng để giúp cô những việc thế này, nhưng cô đã từ chối, cô không muốn phải làm phiền họ.

Sau khi đã dọn dẹp từ khu bếp tới phòng khách xong, đang định ngồi nghỉ một lát thì cô lại nhớ đến áo khoác của anh, cô phải đem đi giặt để còn trả cho người ta nữa.

Cầm chiếc áo của anh, cô ngơ người một hồi lâu, vô thức đưa lên ngửi thêm lần nữa. Đứng mãi một lúc, cô mới giật mình nhận ra việc mình đang làm, xấu hổ ném cái áo tội nghiệp ấy vào thẳng máy giặt.

Hậu quả là đêm hôm đấy cô không tài nào ngủ được. Cái mùi dịu nhẹ ấy đã in sâu vào tâm trí cô, quấn lấy mãi không buông. Trong lòng cô cứ thổn thức mãi không thôi, như đang thúc giục ánh bình minh mau chóng bừng lên để cô và người đó lại được gặp nhau thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, cô đã có mặt tại bệnh viện và nhanh chóng tiến tới quầy tiếp tân.

"Xin chào ạ, tôi có thể gặp bác sĩ Nanami Kento được không?"

"Phiền cô đợi một chút nhé, chúng tôi sẽ gọi anh ấy xuống ngay lập tức."

Cô gái nhỏ này thế nào mà lại mong chờ được gặp lại người đàn ông đó, một cảm giác hồi hộp đang dâng lên như muốn khiến cho trái tim nhỏ bé của cô chạy đi mất.

Chợt cô lại nhìn thấy anh đang tiến tới từ xa, dù chỉ mới gặp một lần nhưng hình bóng của anh lại đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc. Anh toát lên vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại pha vào đó một sự dịu dàng đầm ấm.

"Thưa anh, áo của anh đây ạ. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì hôm qua, nếu không có anh thì chắc hôm nay tôi sẽ ở nhà mất."

"Không cần phải cảm ơn tôi nhiều đến thế đâu. Tôi mừng vì đã giúp được cô. Nhớ chú ý sức khoẻ nhé."

"Vâng ạ. Chúc anh có một ngày tốt lành nhé!"

"Cô cũng vậy."

Khi bóng dáng hối hả của cô khuất sau dòng người xa lạ kia, anh quay về lại văn phòng của mình. Anh ngồi xuống tựa lưng vào ghế thở dài, tay vẫn còn cầm túi giấy mà cô đã đưa, anh lấy chiếc áo ra. Quả nhiên, áo anh đã được giặt sạch và ủi kĩ càng.

Anh chợt nhận ra mùi hương đó, hương thơm anh đã cảm thấy khi anh tới gần cô vào hôm qua.

"Đúng là mùi Lavender, thơm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro